#21 Bệnh câu dẫn không kiểm soát

1.3K 150 39
                                    

Hôm nay với Thiên Tỉ là đại hoạ.


Đang tuổi dậy thì, tâm sinh lý bất bình thường, dễ kích động, mà tên Nhị Hoành ngốc nghếch kia không biết là vô tình hay cố ý cứ bày trò câu dẫn thế kia!!


Hôm trước bay về Trùng Khánh, hôm sau đến công ti vào phòng thay đồ thấy cậu ta mặc cái quần đùi màu đỏ ngắn cũn cỡn, đang mặc dở áo sơmi, còn nhìn thấy cả cái phần hoa hồng hồng kia nữa!!!


_ Ai? Này.. Aaaaaa, Thiên Tỉ?? Đi ra đi ra!!


Thiên Tỉ thất kinh mặt mày đỏ au lao ầm ra, đâm trúng Bạng Hổ ca ca ngơ ngác cùng đám thực tập sinh lít nhít. Tiểu Kỳ phát hiện có điều không ổn, rống ầm lên:


_ Hoành ca đang thay áo đó!!! Không-mặc-gì đó!!!!


Hoàng Vũ Hàng giật thót:


_ Cái gì???


Thiên Tỉ cứng họng vì bị nói trúng tim đen, đã có tiếng Chí Hoành vọng ra từ trong phòng:


_ Biến!!!


Sau một hồi lâu thật lâu, giải lao trong giờ luyện tập, Hàng Hàng mang bộ mặt than giống Thiên Tỉ như in hỏi:


_ Anh đã nhìn thấy những gì?


_ Hả? - Mặt Thiên Tỉ chuyển sắc, hai mặt than nhìn nhau - Cậu là bố vợ tôi à?


====


Sau đó, Thiên Tỉ huy hoàng được cùng bảo bối đi lấy dụng cụ ở nhà kho, ma xui quỷ khiến thế nào Lưu Chí Hoành đi đằng trước tiện mông ngã vào lòng cậu, cả hai loạng choạng ngã phịch xuống đất. Hai tay thần thánh của Thiên Tỉ một cái ôm eo một cái khốn nạn làm sao đặt ở hạ bộ [>:)))))] Chí Hoành bối rối tìm cách đứng lên, cựa quậy làm mông nhỏ cọ cọ vào cái chỗ không nên nói ra của Thiên Tỉ.

A, cái này.. Thiên Tỉ hai tay ôm chặt eo tiểu tử vốn để tiểu tử không nhúc nhích, tránh cho thằng đệ đứng nghiêm sẽ nguy hiểm tới tương lai nhưng phản tác dụng, tiểu tử thối còn cựa quậy dữ dội hơn, không để ý đến mông nhỏ đang tiếp xúc với cái gì, tay trượt dài từ cùi trỏ tới mu bàn tay, miệng nói gì không nói, lại mở mồm


_ Ưm.. Thiên Tỉ, bỏ ra nào, đau..


Khốn nạn!! Thiên Tỉ mặt mày đen xì, thằng đệ rục rịch, đành đẩy con người kia ra, nói đi lấy đồ hộ rồi ngồi thu lu một xó.


Bình tĩnh nào, Lưu Chí Hoành chưa đủ 18..


Thật khó sống..


==============


Sau khi tâm sự dở với Vương Tuấn Khải lại bị Vương Nguyên phá đám, Thiên Tỉ hậm hực vào phòng. Vương Vô Sỉ, đã không khuyên được cái gì tử tế, còn vỗ vai. "Thiên Tỉ a, nếu cậu không nhịn được còn khổ hơn. Lưu Chí Hoành cũng điện nước đầy đủ cả rồi, cũng bằng Vương Nguyên nhà anh rồi, cái gì quá sức thì không nên cố mãi, okay?"


Kay cái con mẹ ông!!


Dịch học bá đây là người có ăn có học, sao có thể giở trò hạ lưu với một tiểu tử chưa đủ 18?? Nhưng Vương Vô Sỉ cũng nói rất đúng, với chủng loại đè người như hắn với cậu, nhịn không được thì phải ăn.


Bước vào phòng nghỉ điện đã bật, điều hoà cũng mát lẹm, có người? Chính xác là có tiểu tử thối nhà cậu.


Chọn cái quần nào không chọn, lại đi mặc cái quần ngang đùi thùng thình kia. Hơn nữa còn thản nhiên lăn ra nghịch điện thoại, áo ba lỗ dây lệch một bên cũng không để tâm.


Cậu một phát ngồi phịch xuống giường, tiểu tử không chào không hỏi thản nhiên gác một chân lên đùi cậu, đạp nhẹ mấy cái gọi là thấy rồi. Đùa à?


Nhìn một bên chân trắng mềm, dài dài, hiên ngang trên đùi, lại nhìn sang tiểu tử ngây ngô nghịch điện thoại, cậu khẽ nuốt khan một cái.


Lần này.. Dịch Dương Thiên Tỉ ứ làm nữa đâu!!


Tay trượt một đường từ mắt cá chân lên đùi, rồi từ đùi một lần tiến thẳng vào trong ống quần. Xúc cảm mát mát mềm mềm lại tê tê vẫn vương trên tay. Chí Hoành giật mình, điện thoại trơn trượt rơi xuống ga giường.


_ Thiên Tỉ, làm gì vậy??


Sắc mặt có vẻ hoảng hốt lắm. Thiên Tỉ cười khẩy, tay đang đặt trong ống quần cậu ta tiện thể kéo co chân lên, người sáp đến gần, đùi chạm đùi, mũi chạm mũi.


_ Cậu tự làm tự chịu thôi.


_ Làm gì? Ự..


Chưa kịp nói gì đã bị hung bạo chiếm lấy mất rồi (ノ)'∀`(ヾ) còn cái 18 tuổi gì gì á, lúc đấy làm lại lần nữa nha (ノ)'∀`(ヾ)


Ký tên: Author siêu thánh thiện a~ (ノ)'∀`(ヾ)



[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ