#11 Gọi điện

1.3K 145 16
                                    

10:00 A.M:


Cuộc gọi đến: Hoành Quả Táo


_ Wei?


— Ừm, Thiên Tỉ.. Đang học bài đúng không?


_ Ừ, có chuyện gì?


— Không.. không có, tớ..


_ Cậu làm sao?

— Không..


04:46 P.M:


Cuộc gọi đến: Hoành Quả Táo


_ Có chuyện gì, kể tớ.


— Không hẳn.. Chỉ là, cậu ôn thi thật tốt, ăn uống đầy đủ, đỗ đạt..


_ Cảm ơn, cậu cũng phải chăm sóc cho bản thân.


— Ân..


9:23 P.M:


Cuộc gọi đến: Hoành Quả Táo


_ Cứ nói ra, tớ không ngại, tớ ôn xong hôm nay rồi.


— Thiên Tỉ..


_ Ừ?


— Hát cho tớ nghe đi


_ Ngốc nghếch..


— Đã lâu không gặp ấy.


Ca từ cất lên có chút khàn đặc, cũng không hiểu vì sao mang cho ta thật nhiều cảm xúc đáng bị khống chế. Chỉ là sống mũi cay cay, rồi nước mắt nặng thật nặng kéo tâm sự ra.


Đôi khi khoảnh khắc lo lắng nhất là nghe thấy tiếng nấc mà không thể trực tiếp dỗ dành.


_ Lưu Chí Hoành, có sao không? Có chuyện gì, mau nói.


— Không có, tớ bị nghẹt mũi, tớ.. cúp máy, bận một tí.


Một người cuộn mình trong góc giường khẽ nấc, một người khẩn trương đến phát điên. Rồi thì mọi thứ cũng sẽ về với quỹ đạo của nó, như tiếng nấc sẽ đứt quãng và bé dần. Nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra như chưa từng được chảy. Mà cũng đúng là kìm nén quá lâu.


11:52 P.M:


Cuộc gọi đến: Thiên Thiên Tỉ


— Tiểu Hoành, mau nói


_ Không có gì mà


— Không nói tớ sẽ không ôn được.


_ Có lẽ tớ đã hiểu cảm giác của Vương Nguyên năm ngoái..


— Ừ.. - Cả một khoảng lặng chỉ có tiếng nấc nhẹ, tâm can sôi sục từng chút một - Cứ khóc, tớ sẽ nghe cho bằng hết.


Thế là lại nấc lên từng hồi. Không biết vì sao nhưng thấy rất tủi thân, ánh mắt nhìn mọi khi tìm đến rát họng cũng không thấy. Không còn một người ở đây cũng đồng nghĩa với việc không còn ai kéo mình, quan tâm mình, đưa mình hoà vào cuộc trò chuyện. Ngồi đó nhìn hai người vui vẻ với nhau, nhớ lại mình cũng đã được như thế. Nhưng mũi cứ cay xè, mắt cũng nhoè đi.


"Tớ sẽ khá hơn khi cậu ở quanh đây.."


Ngoài mặt cười nói, bên trong như gào thét khàn cổ rằng "làm ơn đừng bỏ lại tôi".


Sống mà cứ phải miễn cưỡng cố gắng, miễn cưỡng nín nhịn như thế này cũng thật khổ..


Có tiếng hát nghẹn trong tiếng nấc


Khóc đi khóc đi khóc đi


Khóc đến khi nước mắt cạn khô


Khóc đến khi biển xanh chỉ còn lại cát trắng


Cả thế giới chỉ còn mình cậu nghe tớ nói


Đêm khuya cũng không về nhà..

[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ