Phúc lợi Tết Thiên Hoành 2/10/2016.
Đây là Tết thứ 2 của mình ❤---×××××---
Ngày bế giảng, không khí náo nhiệt nhưng cũng nhuốm chút buồn. Ngày hội của trường khi nào cũng đông vui như vậy, chỉ là lần này lại có thêm một thế hệ học sinh rời đi. Bọn họ sẽ vươn ra chân trời đại học, tách biệt hoàn toàn so với 12 năm trước đây, không còn là học sinh ngây ngốc đơn thuần. Bọn họ hào hứng, cũng phiền muộn.
Giống như khi bạn bỏ đi bông hoa này, đi tiếp sẽ thấy loại hoa khác còn rực rỡ hơn. Lại không nỡ. Vì hoa tím kia hãy còn rực rỡ, vì bản thân hãy còn lưu luyến vấn vương, hãy còn tiếc nuối vì sao khi đó không dành ra chút thời gian ngắm nhiều thêm một chút, mân mê cánh hoa thêm vài lần, vì sao vào thời điểm chín muồi lại không dám ngắt lấy mà cài lên tóc đối phương. Một số người chọn tranh thủ thời cơ cuối cùng, một số người lại cười tiếc nuối mà xua tay nói, thôi đành bỏ đi. Bên cạnh gốc cây kia có nam sinh bộ dáng trưởng thành, trên ngực cài hoa đỏ, tay ôm một nữ sinh miệng cười đến đắc ý, nữ sinh hai má ửng đỏ hạnh phúc đến ngập tràn. Dưới mái hiên bên này lại có một nam sinh khác ngập u buồn miệng vẫn cười trấn an bạn hữu, ánh mắt len lén nhìn về phía một bóng tóc dài lướt qua.
Cũng lại như Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ, bộ dáng anh tuấn, trước ngực cài bông mẫu đơn đỏ tươi, vò mái tóc một bộ khó xử. Vương Nguyên đứng bên cạnh liên tục vỗ vai động viên._ Thiên Tỉ, lần này không được cũng không sao, hãy còn nhiều thời gian về sau, chỉ cần học muội kia nguyện ý cho cậu cơ hội là được. Cậu cứ đem tâm tình nói ra, đồng ý hay không đều có cách giải quyết. Bình tĩnh, không cần khẩn trương, a?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sang, ánh mắt do dự như có điều muốn nói. Vương Nguyên tức đến điên đi! Lập tức đá vào chân anh một cái.
_ Do dự, a?! Do dự cái quỷ à!! Cậu là ai, là Dịch Dương Thiên Tỉ cao phú soái vạn người mê một ánh mắt chết hàng vạn người bao nhiêu nữ sinh quỳ rạp dưới chân cậu, là đội trưởng câu lạc bộ dance street của trường, thành tích 500/500, cao 1m83 nặng 68kg người 70% là cơ bắp!! Sợ cái gì!!!
Vương Nguyên còn định đá thêm nhưng liền bị Vương Tuấn Khải kéo lại, nhẫn nhịn nhìn bạn thân cầm lấy hoa rồi rời đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ tay mân mê cánh hoa tím, từng bước tiến vào phía sau trường. Từ trước tới giờ cao trung S vẫn có loại truyền thống, khi tới bế giảng học sinh sắp tốt nghiệp sẽ cầm theo bông hoa tím đi tỏ tình, vậy nên có nhiều nam nữ sinh trên tay là hoa tím đứng cùng đối phương cười ngập tràn hạnh phúc. Đầu ngón tay anh khẩn trương hơi bấm vào cuống hoa nhỏ, trước mắt hiện ra thân ảnh một nam sinh thanh tú, lễ phép chào.
_ Dịch học trưởng, là tìm em có chuyện?
_ Ừm.. Có chuyện.
Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt rời khỏi khoảng không dưới chân, nhìn thẳng vào đồng tử nâu ngọt của đối phương, không biết có bao nhiêu da diết, bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu yêu thương. Giống như đang nhìn người mà mình đã dành cả tuổi xuân để thương nhớ, ghi tạc trong lòng.
_ Anh thích em.
Đồng tử Lưu Chí Hoành lay động, đuôi mắt cong cong khẽ rung, cậu từ sửng sốt chuyển sang bối rối. Vẫn là hành động vò vạt áo Dịch Dương Thiên Tỉ đã quen thuộc, từ phía anh nhìn xuống chỉ có hàng mi dày thẳng hòa tan nắng trong veo. Âm điệu mang khẩn trương mà ôn nhu, còn xen chút quan tâm chân thành ấm áp.
_ Học trưởng, em xin lỗi nhưng.. Thực sự em không thể nhận.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười. Nụ cười vẫn y như trong ấn tượng của cậu, vô cùng thu hút. Chỉ là lần này không có tự tin phong độ như lúc anh phát biểu trước hội trường rộng lớn, cũng không tinh quái vui vẻ như khi hồ nháo với bạn bè. Khóe môi cười như không cười, ánh mắt đang khóc, vậy mà vẫn dành cho cậu ấm áp nhất, nhu tình nhất, thân thiết nhất. Làm Lưu Chí Hoành bỗng nhiên lại thấy thực quá thân quen, như đã hướng về cậu rất nhiều lần. Trong một giây, cậu cảm tưởng như có thể vì ánh mắt kia mà khóc.
Dịch Dương Thiên Tỉ không kích động đau buồn, không hết hi vọng mà khuỵu xuống, không bối rối lập tức bỏ đi. Anh tiến lại gần, một tay nhẹ nắm cổ tay cậu, tay kia cài bông hoa tím lên tai, để trán hai người chạm vào nhau rồi nhắm mắt, khóe miệng vẫn cười. Từ bàn tay dày và ấm áp đến hàng mi của anh đều mang phần run rẩy. Khoảnh khắc ấy vẫn khiến Lưu Chí Hoành nhớ mãi, cũng mãi băn khoăn, Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó khiến người ta thực chỉ muốn ôm lấy, nhưng anh cũng lại khiến Lưu Chí Hoành cảm thấy anh sẽ không yếu đuối vì loại chuyện này, đừng lo lắng cho anh. Bóng lưng anh vẫn như thế, rộng lớn, chậm rãi để từng đốm nắng len qua tán cây rồi chảy dọc theo sơmi. Nhìn hình ảnh vừa xa lạ giờ lại thân quen kia, có lẽ do hoa tím cài trên tai còn chưa hoàn toàn nở rộ, cậu có linh cảm như hai người vẫn- còn vương...
Dịch Dương Thiên Tỉ quay trở về quả nhiên không thể mang theo người, hai tay đút túi quần, giống như không còn mấy sức lực. Vương Nguyên vừa nhìn thấy liền lao ra.
_ Thiên Tỉ cậu như thế mà lại chọn tỏ tình với một.. Nam sinh...
Hai từ cuối nói nhỏ lại, ánh mắt thương xót cùng bất đắc dĩ. Tuy Vương Nguyên không ngăn cản Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo tính hướng, nhưng bày tỏ với một nam sinh chẳng phải quá khó khăn sao. Mười tám năm mới có một lần thấy bạn thân mình buồn đến như vậy, Vương Nguyên tặc lưỡi rồi vỗ vai.
_ Được rồi, không sao cả. Hoa muội còn hi vọng, hoa đệ sao không thể chứ? Trước mắt cứ uống một cốc trà sữa đã được không? Mân gia gia trà nhé, đi.
Trên bàn trắng nho nhỏ có ba cốc trà sữa. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải được nghe kể về một nam sinh năm hai nhu hòa như nước hồ thu, đẹp đến vô cùng. Dịch Dương Thiên Tỉ có thể bắt lấy rất nhiều huy chương vàng, nhưng một cánh hoa lại không đủ dũng khí.
Anh sợ sẽ vô tình làm rách cánh hoa kia trong lòng bàn tay. Sợ cánh hoa ấy vì mình mà bị nhuốm chàm, không còn giữ được vẻ tươi tắn dịu dàng như trước.Thanh xuân qua bao năm tháng, đọng lại nắng cùng một tiếng thở dài.
TBC.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phát
FanficCouple: Thiên Hoành Rating: Có-ai-để-ý-chỗ-này-đâu =)) Category: Team ăn tạp Tổng hợp các đoản mà mình tuỳ hứng nghĩ ra, có thể sẽ thưa một chút nhưng không hạn chế số lượng đoản. Đọc đi ngộ tặng 32 cái like nà =)) *hun gió*