#46 Phát sốt rồi

797 83 18
                                    

Lưu Chí Hoành ốm, là bị sốt, đủ cao để đầu óc trở nên mờ mịt.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang trên đường về công ti nghe tin liền sốt sắng, gấp gáp không thôi. Một người lý trí như Lưu Chí Hoành Hoành mà trở nên mù mịt, sốt như vậy quả nhiên không đơn giản.
Mở ra cửa phòng ký túc xá, trước mắt đã là một cục chăn co lại, có cảm giác như đang tỏa nhiệt. Lưu Chí Hoành có khi ngủ người cong lại như tôm nhỏ, cơ bản cũng là do người này thường có cảm giác bất an theo thói quen, mỗi khi được Thiên Tỉ ôm vào lòng mới thả lỏng ra. Cậu lại gần, nhìn một bộ dạng nóng nóng co lại cố bám dính lấy gối ôm liền không khỏi đau lòng, chạm vào má cũng thấy nóng sốt.
Lưu Chí Hoành thấy động liền mở mắt, hai mắt vì mệt mà hồng lên, cũng ươn ướt, thật tội nghiệp a. Thiên Tỉ nhu nhu má, lại thấy không có phản ứng, Lưu Chí Hoành như vậy mà không chống cự, chỉ loang loáng mắt nhìn, quả thực là rất mệt rồi.
Đứa nhỏ này không biết lo cho bản thân gì cả, khi trước còn dầm mưa ở phim trường có đúng hay không a?
Thiên Tỉ bỗng thấy nhiệt nóng ấm trên tay, lại nhìn bộ dạng Lưu Chí Hoành cả người hồng hồng nhiệt khí, ý tứ như gọi cậu lại gần, không kìm được chết trân một lúc.

"Thiên Tỉ.."

Lưu Chí Hoành không tỉnh táo, gọi một tiếng cũng ngọt như đường.

"Tớ ở đây rồi."

______

La Đình Tín vừa bước vào đã thấy cục chăn to, đúng, rất to, và hai cái đầu. Một là của Thiên Tỉ, một kia chắc chắn là của Lưu Chí Hoành. Cái gì mà dựa vào thành giường ôm nhau tình tứ như vậy!! Mấy người mấy người!! Nói rồi liền sập cửa, Thiên Tỉ kia cũng không có nhu cầu ăn cơm đâu!! 
Họ Lưu nghe tiếng động mạnh liền giật mình mà tỉnh, giọng mũi hơi nghẹn, khàn khàn hỏi.

"Thiên Tỉ.. Có ai sao?"

Thiên Tỉ ôm một cục mềm mềm trong lòng, tuy có chút nóng nhưng không sao, liền dùng giọng ôn nhu nhất mà đáp.

"Là La Đình Tín, vào nhầm phòng thôi."

Lưu Chí Hoành yếu giọng "Ừ." một tiếng lại im lặng. Thiên Tỉ cứ như vậy ôm người kia, lại có chút muốn ngủ. Nếu tiểu tử này không sốt có lẽ sẽ ngại ngùng tách ra ngay, không ngờ hiện tại lại ngoan ngoãn như vậy. Nghĩ nghĩ một chút lại thấy động, Lưu Chí Hoành dụi dụi mấy cái liền mở miệng, giọng có chút làm nũng.

"... Thiên Tỉ là tốt nhất..."

Họ Dịch nghe thấy không khỏi có chút kích động, nếu không phải người này đang ốm chắc chắn sẽ lắc lắc hỏi dồn. Nhưng mà.. Thiên Tỉ muốn cụp hai tai xuống. Nếu người này không ốm chắc chắn một câu cũng không mở miệng đâu. (*ノ__'*)

"Ừm.."

Lưu Chí Hoành lấy hai tay quấn lấy cổ cậu, đầu nhỏ yếu ớt dụi lên vai, lại nói thêm một chút.

"Cậu lúc nào cũng tốt với tớ.."

"..."

"Tớ dù tỏ ra không quan tâm, nhưng vẫn tốt với tớ.."

"..."

"... Thích cậu.."

Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại muốn phát ngốc rồi, quay ra hướng khác, tai cùng má đều muốn đỏ lên. Nhíu nhíu mày muốn mắng vài câu, Lưu Chí Hoành mờ mịt như vậy, đáng yêu..
Người kia vừa dứt lời liền dần dần thở đều, dựa trong lòng cậu thiếp đi.

_

Hôm sau Lưu Chí Hoành quả nhiên khỏi ốm, nhưng lại quên hết những lời hôm trước nói. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước tình cảnh cứ đuổi đến nơi lại bị trốn hết sức đau lòng, tiểu tử này khỏi ốm liền ra sức không cho cậu động động, một chút ngoan ngoãn nhu nhu cũng không còn.

"Vương Nguyên.."

"Hả?"

"Hiện tại chuốc rượu Lưu Chí Hoành có nên không?"

"Cậu có bệnh à!!"

Bệnh gì chứ, người ta thực sự đau lòng mà!! .・゚゚・ (' ロ '   )・゚゚・.


[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ