#48 Tím dại

518 54 3
                                    

Nếu phải cảm thán về mối tình đầu của mình, Lưu Chí Hoành thấy mùi vị như bông hoa tím vô danh nở bên gốc đại thụ, tắm nắng sớm ngắm mưa chiều, trong im lặng đã rộ lên một sắc mê người. Không rực rỡ nhưng lại khiến lòng người chẳng thể quên. Nắng hè vội vã nóng nực, thiếu niên trán mướt mồ hôi, trên tay là bóng rổ, quay đầu lại cười với cậu, như lộ rõ ý tứ, lại làm người ta phân vân không biết nên giải nghĩa thế nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhớ mình đã bao nhiêu lần hướng ánh mắt về dãy bên cạnh. Bóng lưng thiếu niên thanh mảnh, người gục trên bàn, hướng ra cửa sổ lớn ngủ đến yên bình. Phía bên ngoài nhẹ điểm nắng nhẹ điểm gió, lại khiến vài cọng tóc tơ lay nhẹ, vô tình hữu ý cũng đánh động tâm tư bản thân. Gió hè chút nồm chút thanh, cũng giống như tông giọng đối phương, khàn ấm lại nhẹ nhàng, khiến nhịp tim cũng khẩn trương lên một chút.

Nhưng hoa tím kia vốn không thể gọi tên, không thể dễ dàng miêu tả. Tình cảm vốn đã rõ ràng như cánh hoa ngập sắc, lại chẳng dám ngắt lấy cài lên tóc đối phương.
Ngày cuối cùng, lời đề nghị từ cuống họng phát ra có chút rụt rè, nhưng lại được đối phương chấp nhận.
Hoa tím dại kia, nếu không được ngắt đi cũng sẽ héo úa. Cũng như nắng kia, không nhanh hứng lấy thì sớm cũng lụi tàn.

Tỉnh cảm đã chín muồi, ngốc nghếch cũng được, vụng về cũng được, đem nói ra.
Vì tình đầu chỉ đến một lần.
Hoa chỉ nở một lần.

Miễn không hối hận.

.
___________________
Dạo này hay đíp đêm các má ạ :))))))))

[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ