0 giờ 00. Ngày 17, tháng 9, năm 2015.
Điện thoại nhấp nháy sáng, đinh đinh chuông vang. Lưu Chí Hoành hồi hộp bắt máy, áp tai vào hai chữ Thiên Tỉ trên màn hình.
_ W..wei?
Bên kia đầu giây truyền tới tiếng cười trầm nhẹ ôn nhu, dịu dàng thổi từ phía bên kia truyền qua lỗ tại cậu.
_ Lưu Chí Hoành..
Cậu nghe âm điệu một mực sủng nịnh liền cong lên khóe miệng, đáp lại bằng thanh âm nam trung khàn một chút nhưng mềm mại vô cùng.
_ Thiên Tỉ..
Im lặng một khoảng, phía bên kia lại lên tiếng.
_ Sinh nhật vui vẻ a.
_ Ân.. - Lưu Chí Hoành chậm rãi gật đầu một cái, chắc chắn người kia cũng ngọt ngào mà cười lộ đồng điếu rồi.
_ Tớ nói.. Lưu Chí Hoành, sinh nhật vui vẻ, nói ra nguyện ước đi.
Cậu hơi bất ngờ, mắt đảo qua lại, cắn cắn môi rồi đáp.
_ Cái đó.. Hát cho tớ nghe a.
Lại im lặng. Thiên Tỉ dường như đang chọn bài hát. Tầm một phút sau liền có thanh âm quen thuộc, hát một bài hát quen thuộc bên tai.
_ Hát một bài ca giản đơn, chỉ để em thấy hạnh phúc hơn. Tình yêu cũng giống như dòng sông, sao tránh khỏi những gợn sóng đây? Bài hát giản đơn này, chẳng có gì đặc biệt đâu. Giống như anh, bình thường nhưng sâu sắc..
Lưu Chí Hoành từ lần đầu nghe đã hiểu được ẩn ý trong từng câu hát này, hiểu đến mức ngay giữa FANSTIME cũng có thể bật khóc. Rằng chuyện của bọn họ sẽ phải có khó khăn gập ghềnh, tuy vậy hãy cùng nhau bước đi. Rằng sự nghiệp cùng ước mơ, khoảng cách và thời gian là con dao hai lưỡi, tuy vậy càng phải nắm chặt hơn. Rằng Dịch Dương Thiên Tỉ kia, không thể ở bên cậu mỗi giây mỗi phút, không thể trực tiếp nâng đỡ cùng sát cánh với cậu, không thể yêu chiều nói ra vạn từ ngọt ngào, nhưng chính là. Cậu ấy yêu cậu.
Lưu Chí Hoành hiện giờ không thể khóc như FANSTIME nữa, nhưng vẫn thấy xúc động vô cùng, trong lòng từ có chút đau buồn giờ còn thấy ngọt ngào nghèn nghẹn, cậu liền khịt mũi, tiếp tục nghe._ Lưu Chí Hoành, tớ bao lời lãng mạn ngọt ngào có lẽ nói không được, tuy vậy vẫn có thể nói yêu cậu. Con đường của chúng ta là hai năm hay ba năm, thậm chí cả đời cũng không thể biết trước, chỉ là hiện tại ở bên cạnh đều phải cố gắng trân trọng có được không? Chỉ cần cậu chia sẻ cho tớ cái gì buồn vui, tuy tớ không thể trực tiếp ôm cậu khi đó nhưng vẫn sẽ giúp cậu đỡ hơn có được không? Sau này muốn khóc liền khóc cho tớ nghe, đừng có kìm nén có được không?
_ Ân..
_ Còn có, Lưu Chí Hoành, tớ yêu cậu. Cuối tuần này tớ sẽ về.
Lưu Chí Hoành hiện tại một câu không nói được, đơn giản đã bị loại ngọt ngào ân ẩn kia nhấn chìm, nghẹn ngào bao nhiêu chỉ ừ được một câu. Thiên Tỉ im lặng một chút, vừa thấy ngọt trong lòng lại thấy ngốc nghếch cùng xấu hổ, ho một tiếng rồi tiếp tục.
_ Cũng muộn rồi. Bảo bối.. Ừm, ngủ ngon.
Lưu Chí Hoành bật cười chúc lại rồi cúp máy. Mắt nhắm lại, an yên bao quanh cảm giác chỉ Dịch Dương Thiên Tỉ kia mới có thể tạo ra. Bảo bối sao..? Ừ, cậu cũng vậy a. Thứ bảy này gặp lại.
_____________
Lưu Tiểu Hoành, má cũng muốn nói với con như vậy. Có thể 10 năm sau má sẽ không ở đây một mực yêu con nữa, cũng có thể năm tới đã không còn, nhưng hiện tại vẫn là duy ái con có được chứ? Với fan thì đâu thể níu mãi vì họ có gia đình của họ, nhưng hãy luôn phải đón nhận cái ôm, cái hôn của người sẵn sàng làm gia đình của con.
Dịch Dương Thiên Tỉ, má nói, chiếu cố Lưu Chí Hoành nhé, đứa nhỏ này vẫn chưa lớn đâu.Bảo bối a, sinh nhật vui vẻ. Tuổi mười bốn cố lên!
Tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phát
FanfictionCouple: Thiên Hoành Rating: Có-ai-để-ý-chỗ-này-đâu =)) Category: Team ăn tạp Tổng hợp các đoản mà mình tuỳ hứng nghĩ ra, có thể sẽ thưa một chút nhưng không hạn chế số lượng đoản. Đọc đi ngộ tặng 32 cái like nà =)) *hun gió*