#26 Bán manh và làm nũng (1)

1.2K 127 30
                                    

Lần này Vương Nguyên chu môi. Lưu Chí Hoành nhu hoà mỉm cười.

Lần này Vương Nguyên đưa tay làm hình bông hoa, Lưu Chí Hoành chớp mắt 2 cái.

Lần này Vương Nguyên làm nũng, "Khải ca, bón cho em nào aaa~". Lưu Chí Hoành gắp cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cười tươi "Thiên Tỉ, cậu nên ăn nhiều một chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ngơ ra. Đều là thụ, sao lại khác nhau đến vậy? (A/N: Hoành Hoành, Thiên Thiên muốn ăn bép kìa, mau bép nó -_-)

Sau giờ ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ nhân lúc hai kẻ kia không ở đây liền khều Vương Tuấn Khải.

_ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hay làm nũng nhỉ?

_ Không vui vẻ gì đâu, anh chỉ thấy khổ. - Vương Tuấn Khải day day thái dương.

Có dấu chấm hỏi to đùng xẹt qua đầu Dịch Dương Thiên Tỉ. Khổ gì cơ?

Tối, trong phòng ngủ của công ti, Lưu Chí Hoành đang tập trung chơi game thì bị kẻ phá hoại nào đó nằm không yên ôm lấy từ đằng sau, chân luồn xuống, khoanh lại cho chân cậu gác lên, tay cũng không yên phận hơi siết eo nhỏ. Hơn nữa, game over. Lưu Chí Hoành bất mãn cựa quậy muốn thoát ra

_ Thiên Tỉ!! Biết tớ cày bao nhiêu lâu mới còn 1 địch 1 mạng không???

Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ cười xoà, vẫn ôm người kia cứng ngắc.

Cả hai rơi vào trầm mặc, người ôm cúi xuống nhìn drap kẻ sọc của giường, người được ôm ngửa lên đếm bóng đèn cháy lúc sau buồn chán quay qua quay lại hồi lâu mà kẻ đằng sau mãi chưa buông.

Lưu Chí Hoành lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ, tai cũng do cái ôm mà ửng đỏ.

_ Thiên.. Thiên Tỉ, cậu có gì muốn nói?

_ À.. - Dịch Dương Thiên Tỉ cân nhắc hồi lâu rồi nói tiếp - Lưu Chí Hoành, sao cậu chưa bao giờ làm nũng hay bán manh trước mặt tớ?

_ .... Vì, tớ là con trai, làm không được. - Lưu Chí Hoành nuốt nước bọt rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt đăm chiêu của người kia, tai càng đỏ hơn mà quay hướng khác, khụ khụ mấy tiếng - Mà, bởi vì đó là cậu nên thực sự rất ngại..

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, xoay người động vật nhỏ trong lòng đối diện với mình, gục đầu xuống xương quai xanh hít hà mùi hương dịu nhẹ thơm thơm từ người kia. Vòng tay siết chặt hơn, Lưu Chí Hoành lúng túng không biết làm gì, cánh tay vẫn ở trong cái ôm chặt, bàn tay đặt lên vai Thiên Tỉ. Xấu hổ chồng chất xấu hổ, tim đập nhanh, khi nghĩ đến cậu ta chắc chắn nghe được nhịp tim của mình, tim đập nhanh gấp bội. Thanh âm trầm ấm của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên, lắng đọng giữa bầu không khí an tĩnh.

_ Không cần nữa. Cậu như thế này đã là rất dễ thương rồi.

_ ... - Lưu Chí Hoành bị khen có vui sướng lại có thấm thỏm, ngượng ngùng, lúc sau mới gượng gạo đáp - Ân..

--

Làm nũng hay bán manh thì được gì, người Dịch Dương Thiên Tỉ yêu chỉ là một Lưu Chí Hoành thuần khiết, thẳng thắn, nhu hoà. Người Dịch Dương Thiên Tỉ yêu chỉ là Lưu Chí Hoành vốn trạch nam, đôi khi ngượng ngùng như vậy, chứ bán manh và làm nũng thì sẽ không phải người cậu yêu.

------

Lưu Chí Hoành để ý thái độ để suy ra tâm trạng của người khác rất giỏi, lúc sau liền mỉm cười đáp lại cái ôm của Dịch Dương Thiên Tỉ.

_ Thiên Tỉ, đợi đấy. Mai Lưu Chí Hoành này sẽ giở độc chiêu bán manh vạn người chết cho cậu xem!!

[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ