#42 Một lần nữa bắt đầu

799 102 18
                                    

Lưu Chí Hoành ngồi trên giường, kế bên là Dịch Dương Thiên Tỉ vừa từ Trường Sa về mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Tình cờ thấy trên weibo forward hàng loạt một bài hát mới, khi xem tên lại thấy có chút xúc động cùng rối bời. 

Một lần nữa bắt đầu - Cao Tuấn Kiệt. 

Tiểu Kiệt rất lâu không gặp lại. Trong vô thức lại để tiếng nhạc từ loa ngoài điện thoại phát ra. Nhưng cậu vẫn ngây ngốc mà nghe từng từ. 

"Không sao tôi còn có con đường của riêng mình
Tôi sẽ kiên định bước về phía trước 
Cho dù là một mình tôi vẫn sẽ theo đuổi
Thanh xuân không cần phải lùi bước 
Giấc mộng nam nhân từ đây bắt đầu
Ngày mai của tôi chỉ tôi biết rõ
Tôi sẽ cố gắng đem toàn bộ trả giá
Một mình vẫn sẽ bước trên con đường kia.."
"Bức tranh viên mãn trước giờ chưa từng có được
Giờ lại ngay trước mắt đóng băng
Trong lúc tuyệt vọng vì cái gì lại nghĩ về quá khứ
Tôi sẽ mang nỗi đau cùng hèn nhát giấu đi thật tốt
Tôi sẽ cố chịu đựng những giọt nước mắt tiến về phía trước
Cho dù chỉ còn một mình trên thế giới."

Tuy hát chưa vững nhưng vẫn rất chân thật. Lời bài hát sao lại khớp với bản thân quá, Lưu Chí Hoành trong lòng có xúc động mơ hồ. Rồi lại theo thói quen nhìn sang người bên cạnh. Là khớp với bản thân trước đây thôi..

Lưu Chí Hoành càng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng nghĩ nhiều, xúc động chồng chất cảm giác muốn trực trào. 
"Cậu còn nhìn nữa?" Thiên Tỉ mắt vẫn nhắm, chỉ là nói câu nào rõ ràng câu đấy, hẳn là chưa ngủ. Nói rồi ngồi dậy kéo Lưu Chí Hoành nằm xuống. "Còn ngồi nghĩ linh tinh tới đỏ mắt đỏ mũi thế này." 

Lưu Chí Hoành có chút phản kháng.

"Cậu cứ ngủ trước." 

Càng nói càng làm tới, Thiên Tỉ liền đem chăn quấn ba lớp quanh người nọ thành bộ dạng cái gối ôm, đặt cậu nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy. Nhắm mắt, vẫn phả ra hơi ấm bên má Lưu Chí Hoành. 

"Có chết cũng không cho cậu đi một mình." 

Lưu Chí Hoành vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, gật đầu vài cái. 

"Tớ biết.. Mau ngủ mau ngủ." 

Sau đó liền với tay tới đèn bàn đem tắt đi. Người kia dường như đã say ngủ, chỉ còn Lưu Chí Hoành mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà treo vài bóng đèn led. Cảm xúc mơ hồ cùng giai điệu của bài hát kia như quấn mãi lấy tâm trí cậu, quá khứ hiện tại đồng loạt đổ về càng khiến Lưu Chí Hoành muốn nhắm mắt cũng không xong. 

Thiên Tỉ, cảm ơn cậu, đã không để tớ một mình. 

Thực tốt..

[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ