Nóng muốn chết!! Nóng muốn chảy thành nước..
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đầu không mũ mặt không kính râm không khẩu trang lếch thếch dạo quanh khắp nơi để tìm mua cái loại nước con mẹ gì đó Vương Tuấn Khải nằng nặc muốn uống.
Tạm thời quên đi cái nóng, Thiên Tỉ nhìn sang thiếu niên đang một mực lia ánh mắt ảo não lên phía trước lững thững như cô hồn, cái gì cũng không để tâm. Mồ hôi bết dính trên tóc mái, vài giọt nặng trĩu nhỏ xuống, lăn từ thái dương xuống má phinh phính ửng hồng, xuống cằm thon nhỏ mà chưa rớt hẳn, lại tiếp tục hành trình chậm rãi từ cổ thanh mảnh. Thiên Tỉ chăm chăm nhìn giọt mồ hôi loa loá dưới nắng gắt, nuốt khan một cái chờ nó chảy xuống xương quai xanh. Tiếc rằng chưa kịp tới nơi kẻ kia đã vì thấy ngưa ngứa mà quẹt đi, rồi liếc nhìn Thiên Tỉ khinh khỉnh.
_ Dịch học bá, cậu liếc muốn cháy người tớ rồi.
Thiên Tỉ bây giờ mới tỉnh mộng, giơ tay khua khua
_ A.. Xin lỗi, xin lỗi, tớ..
_ Nóng quá nên cậu bị ảo giác có ốc đảo sao?
_ Đúng vậy đúng vậy!
_ Ốc đảo trên cổ tớ?
_ Đúng.. Hả?? - Dịch học bá dừng động tác gật đầu lia lịa, trợn mắt ngẩng lên gặp cái ánh nhìn khinh khỉnh của Chí Hoành liền nhận ra mình hành động hồ đồ liền bật dậy chối đây đẩy. Cái ánh nhìn này có hơi bị giống ánh nhìn của Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải quá không? "Thiên a" - Thiên Tỷ đập tay lên trán - "Mình là đại sắc lang sao??"
Nóng chịu không nổi, Thiên Tỉ nhăn mày vuốt tóc mái ngược lên. Lông mày đen nhánh dày đậm hơi xếch uy vũ hiện ra, thiếu niên 14 như toả ánh tinh quang, thiếu niên đứng cạnh cũng lần theo tinh quang đó quay sang nhìn chăm chú. Thiếu niên vuốt tóc nhận ra ánh nhìn nóng rực, cười đùa quay sang.
_ Sao nào? Đã biết lão công của cậu đẹp trai rồi hả?
Thiếu niên thanh tú chun chun cái mũi.
_ Đẹp trai cái quỷ. Nhìn như con vịt rũ nước.
Thiếu niên vuốt tóc một khắc đen mặt, vuốt hẳn tóc mái ngược lên, hai này quàng ngang eo gầy của thiếu niên bên cạnh, da tay ẩm ướt xuyên quá lớp áo thun chạm vào làn da khác đẫm mướt mồ hôi.
_ Con vịt này lại bỗng nhiên muốn ôm thiên nga như cậu a~
Thiên nga tặc lưỡi đẩy con vịt bám dính kia ra, lông mày thanh thanh nhíu sát.
_ Nóng quá.
_ Vậy là không được ôm à?
_ Nóng!
=============
Khi mang cái thứ nước quái quỷ về đến phòng thì lại không thấy ai cả. Hai thiếu niên người mướt mồ hôi ngồi phịch xuống sofa, hứng lấy hơi mát từ điều hoà.
Chí Hoành như người mới sống dậy nằm phịch xuống ghế, áo phông trắng mỏng vì mồ hôi thấm ướt dính sát người. Thiên Tỉ vận áo đen, phất phất vạt áo tiện mắt quay sang nhìn. Cái gì kia cái gì kia?? Ai nhaaaa Dịch Dương Thiên Tỉ này thề với bóng đèn là không thấy hai thứ hồng hồng ẩn hiện sau áo đâu!! Mà nếu thề như vậy sẽ cháy bóng mất..
Nuốt khan một cái, Thiên Tỉ nhào lên người Chí Hoành mà ôm trọn eo người đang nằm ườn ra. Ôm siết lấy, người ở dưới vặn vẹo, người ở trên cười cười, sờ soạng.
_ Sao eo lại thon thế này?
Người ở dưới tai ửng đỏ, cố ý đẩy ra, cằn nhằn.
_ Thật là, chẳng đoan chính gì cả!
_ Đoan chính thì được gì? - Thiên Tỉ ngày càng chặt, cảm giác như muốn thấm cơ thể phía dưới vào máu thịt của mình. Đầu tiên chỉ là ôm trêu đùa, đột nhiên từ động tác này nảy sinh cảm giác yêu thương sủng nịnh. Lời thổ lộ nói vừa đủ, nhịp tim hẫng thật mạnh. Hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực, thấm qua lớp vải ngấm vào tim làm trái tim của ai kia bất giác đập thật gấp - Có thể ôm cậu là tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phát
FanfictionCouple: Thiên Hoành Rating: Có-ai-để-ý-chỗ-này-đâu =)) Category: Team ăn tạp Tổng hợp các đoản mà mình tuỳ hứng nghĩ ra, có thể sẽ thưa một chút nhưng không hạn chế số lượng đoản. Đọc đi ngộ tặng 32 cái like nà =)) *hun gió*