Lưu Chí Hoành có một cái thùng rỗng trong tim.
Cái thùng rỗng tên là Sự Lấp Đầy, người duy nhất có thể đổ đầy là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lưu Chí Hoành có một cái thùng rỗng trong tim.
Cái thùng rỗng tên là Vui Vẻ, chính mình nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười qua màn hình laptop trong fancam cũng thấy được lấp đầy.
--
Sao lại thấy trống rỗng thế này? Sao lại bị thôi thúc?
Sao lại muốn sang Hàn Quốc giữ lại, ôm thật chặt?
Sao lại thấy xa vời thế này? Sao lại thấy không còn ai bên cạnh?
Sao lại muốn giữ người này lại, mãi mãi không cho rời đi?
Là sợ hãi, là mất mát.
Tối hôm trước cậu về, sáng hôm nay cậu đi. Không gặp nhau, không một lời.
Nhìn cậu qua màn hình laptop thật vui vẻ, nhưng con mắt Lưu Chí Hoành lại không cười.
Bắc Kinh - Trùng Khánh mất 2 tiếng đồng hồ máy bay. Cậu vẫn ở đây.
Sau một chuyến bay.
Seoul - Trùng Khánh cũng mất 2 tiếng đồng hồ máy bay. Cậu đâu rồi?
Giữ tớ đi..
--
Lưu Chí Hoành ngả đầu xuống gối, sao lại muốn khóc thế này.
Cậu ấy được gặp thần tượng, được vui vẻ, sao mình lại không vui?
Là sợ khoảng cách sao? Từ bao giờ Lưu Chí Hoành lại sợ khoảng cách vậy?
--
Sẽ không gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ, sẽ câm lặng.
Trong lòng vẫn thật lo âu.
--
Lưu Chí Hoành có một cái thùng rỗng trong tim.
Thùng rỗng kêu to, cảm thấy như bị ngược. Là tự ngược.
Sao cứ tự dằn vặt như vậy, sao cứ không vui? Cảm xúc này là gì chứ?
--
Đưa tay vô lực lên không trung, khua khua tìm một bàn tay nữa nắm lấy.
Cậu ở đâu?
Giữ tớ đi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phát
أدب الهواةCouple: Thiên Hoành Rating: Có-ai-để-ý-chỗ-này-đâu =)) Category: Team ăn tạp Tổng hợp các đoản mà mình tuỳ hứng nghĩ ra, có thể sẽ thưa một chút nhưng không hạn chế số lượng đoản. Đọc đi ngộ tặng 32 cái like nà =)) *hun gió*