Rất đáng sợ...
Sáng dậy, Lưu Chí Hoành ngồi trên thân Dịch Dương Thiên Tỉ nhún nhún mấy cái làm kẻ bị ngồi lên một phát tỉnh dậy. Đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi.. Lưu Chí Hoành cậu nghĩ làm thế này sẽ câu dẫn được sao? Chính xác là câu dẫn được đấy...
_ Lưu Chí Hoành đừng giờ trò câu dẫn..
_ Ah, không có, là tớ làm theo nguyện vọng của cậu mà~
_ Ừm, vậy giờ.. Hự. - Dịch Dương Thiên Tỉ cố ngồi lên nhưng cái kẻ kia quá nặng - .. Tránh, tránh nào!
_ Không tránh! - Lưu Chí Hoành chu cái mỏ nhỏ ra - Hôn một cái rồi tránh!
Dịch Dương Thiên Tỉ hạ đường huyết lần 1.
Cậu vẫn rất nhẫn nhịn với tiểu tử này. Rồi thì hôn, mà cái chỗ bên dưới đang theo bản năng đứng dậy, hiện tại bị cọ cọ.. Lưu Chí Hoành đủ 18 chưa? Không biết nhé!!
Dịch Dương Thiên Tỉ một tay chống lên giường một tay uể oải kéo gáy người kia xuống hôn nhẹ một cái. Vậy là tiểu tử vui vẻ vào phòng tắm mặc Thiên Tỉ nằm xụi lơ với cái thứ khó nói đang tập thể dục buổi sáng. Sẽ còn khổ dài..
Lưu Chí Hoành vừa chốt cửa phòng tắm liền xả đầy bồn rửa mặt. Sau đó ụp mặt xuống nước. Nước rất mát, các tế bào nóng bừng hai bên má hơi rát rồi dần tan đi.
Xấu hổ chết xấu hổ chết xấu hổ chết mất!!!!!!!!!
Không ngờ Lưu Chí Hoành cũng có ngày này...
Lúc sau Lưu Chí Hoành vui vẻ vác cái bản mặt tớ rất bình thản ra ngoài, ra hiệu nói Thiên Tỉ vào trong. Lúc sau cậu ra khỏi nhà tắm, tiểu tử liền ngoắc tay tới gần, Dịch Dương Thiên Tỉ tới gần liền bị Lưu Chí Hoành vòng tay qua cổ kéo xuống hôn, nói hôm nay tớ muốn ăn bánh kẹp. Chậc.. Chưa bao giờ thấy hôn lại nguy hiểm như vậy.
______Không chỉ dừng lại ở đó, Lưu Chí Hoành trên công ti liên tục bán manh. Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên giữ mặt điềm đạm nhưng thực sự nội tâm đang biểu tình. Như kiểu.. Đè cậu ta ra!! Đè cậu ta ra!! Đè cậu ta ra!! Cúc! Cúc! Cúc! Cúc! (A/N: nội tâm anh Dịch thật nguy hiểm :))))))))))) )
Giờ ăn chưa, Vương Nguyên theo thói quen gõ gõ đũa vào bát Vương Tuấn Khải:
_ Tiểu Khải, em muốn ăn rau~
Vương Tuấn Khải buông một câu "Được rồi bảo bối." Sau đó liền gắp vào bát Vương Nguyên vài thứ, Vương Nguyên nhanh nhảu cắm đầu ăn. Lưu Chí Hoành liền học tập, nhưng học tập ở đây có cả sáng tạo nha! Làm ra biểu tình vô cùng đáng thương, vạn lần uỷ khuất, đũa để tại môi mà không gắp, giọng liền nũng nịu:
_ Thiên Tỉ a~ Cậu sao không gắp cho tớ?
Dịch Dương Thiên Tỉ liền đơ người, ngàn vạn lần không phải bảo bối ân cần nhà cậu, cái này là Lưu Chí Hoành khác, có đôi phần làm nũng hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ máy móc gặp vào bát Lưu Chí Hoành miếng thịt rán, Lưu Chí Hoành liền mút đũa, cười đến sán lạn rồi nói
_ Thiên Tỉ, cảm ơn a~
Hai lão công đơ người..
_ (Hôm nay Lưu Chí Hoành uống nhàm thuốc à?)
_ (Không phải..)
Vương Nguyên vỗ vai Lưu Chí Hoành, ra cái vẻ, cuối cùng cậu cũng trưởng thành rồi.
Về sau Lưu Chí Hoành liên tục bán manh khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bị xoay như chong chóng. Ngồi trong phòng tập cũng bày ra bộ dạng mèo nhỏ trước khi Thiên Tỉ ra tập solo cũng phải vo tay thành nắm đấm "Thiên Tỉ cố lên!!" khiến kẻ kia đang tập cứ nghĩ lung tung lệch cả nhịp. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thấy trống vắng.
Chẳng qua là, không còn Lưu Chí Hoành sáng sáng ngủ ngon lành trong chăn rồi điềm đạm ngồi dậy sau, ngây ngốc vì ngái ngủ. Không còn Lưu Chí Hoành ngượng ngịu mỗi buổi sáng khi cậu hôn lên. Không còn Lưu Chí Hoành tĩnh lặng nhưng cười đầy mê hoặc. Không thấy Lưu Chí Hoành phút trước chăm chú nhảy phút sau vui vẻ chơi cùng thực tập sinh. Không nhìn ra Lưu Chí Hoành nhu hoà gắp đồ ăn cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Không còn Lưu Chí Hoành an tĩnh mà chăm chú, cổ vũ cậu nhảy qua ánh mắt. Không thấy đâu.
___________
Sau khi tắm, cậu nhìn thấy tiểu tử đang dựa vào lan can ở ban công nhìn ra vùng trời neon rực rỡ. Im lặng ra phía sau rồi ôm trọn lưng cùng eo. Lưu Chí Hoành cũng quen thuộc với cái ôm ấm áp mang theo mùi bạc hà thanh thanh này, không phản ứng gì cả.
_ Thiên Tỉ này..
_ A?
_ Tớ xin lỗi, tớ không thể bán manh như Vương Nguyên được..
_ Không phải, tớ mới cần xin lỗi, đã ăn nói hồ đồ khiến cậu phải cố gắng làm điều mình không thích.
_ Ân..
_ Lưu Chí Hoành, lần sau đừng bán manh nữa.
_ A.. Xấu lắm hả? - Lưu Chí Hoành có chút xấu hổ, tai lại nóng lên rồi.
_ Không phải, khi cậu bán manh mãi như vậy, nhìn chung không phải Lưu Chí Hoành tớ yêu. - Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt tay hơn, hít hà mùi sữa tắm mềm mại trên gáy người kia - Nhưng nếu muốn bán manh phải chụp lại gửi hình cho tớ.
_ Đồ cơ hội này!
_ Cậu thử câu dẫn như sáng nay xem!! - Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ ý đe doạ dù vẫn cười ra đồng điếu.
Lưu Chí Hoành cũng là một kẻ đùa dai, quay lại quàng cổ cậu.
_ Là sao đội trưởng, tôi thực không hiểu?
_ Cậu chết chắc rồi Lưu Chí Hoành!! - Dịch Dương Thiên Tỉ một lượt đè kẻ kia xuống giường.
______________________
Hường phấn bù ngược :)))))
--
Tôi viết thế này là có ý tứ a~ Thấy nhiều bạn cứ viết Hoành nhi Thiên Chíp hơi quá, dễ thương cũng dễ thương vừa thôi ngộ sợ lắm QAQ
Tuy là mấy bạn viết fic tôi cũng không được phép quản nhưng thấy nó lố thế nào ấy."Hoành nhi khóc thật ak"
"Thiên Chip tớ ghét cậu hix hix"
"Hoành nhi đừng khóc nữa mà hix"
-> các cậu là viết fanfic về Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành trưởng thành điềm đạm hay viết đam dưới 2 nv riêng có tên Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành?
._______. 'r'
Hí hí thực sự nhiều khi fic tôi cũng hư cấu lắm hí hí :)))).
Nói thế thôi đừng chửi em em yếu mềm lắm :'(((( huhuhu :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phát
FanficCouple: Thiên Hoành Rating: Có-ai-để-ý-chỗ-này-đâu =)) Category: Team ăn tạp Tổng hợp các đoản mà mình tuỳ hứng nghĩ ra, có thể sẽ thưa một chút nhưng không hạn chế số lượng đoản. Đọc đi ngộ tặng 32 cái like nà =)) *hun gió*