Mùa hạ năm ấy người là ánh dương của tôi (Kết thúc)

53 4 0
                                        

Mãi đến sau này, khi đã bước đến ngưỡng tuổi hai lăm của đời người Dạ mới biết năm đó em đã bỏ lỡ nhiều điều đến thế nào.

Là cơn gió hạ thoảng qua mái tóc em khi bước trên cánh đồng hoa ngập tràn sắc màu ươm trên lớp cỏ xanh mướt giữa bầu trời xanh rực rỡ; hay là tiếng dòng người huyên náo ngập tràn giữa khu đô thị phồn hoa nhộn nhịp nhưng vẫn luôn thắp sáng những con đường em đi. Có lẽ đó là dòng lưu bút dở dang nơi cuốn sổ tay cũ kỹ; là những ngày mưa rơi tầm tã nhưng vẫn kiên cường đạp xe băng qua mọi nẻo đường chỉ vì món đồ mình yêu thích được mở bán. Đôi khi là những trận cãi vã ầm ĩ hồi lâu tưởng như chẳng dứt; là giọt nước mắt rơi trên trang đề cương nhàu nát bởi sự bất lực; là giọt mồ hôi thấm đẫm trên lưng, trên mặt sau những tiết học thể dục; cũng có khi là những giờ học chiều nắng oi ả tựa đầu trên vai đứa bạn cùng bàn. Hoặc là vạt nắng vươn trên mí mắt em, làm đôi gò má ửng hồng chạm khẽ lách tách lướt qua đôi môi em; đôi khi tiếng chuông thúc giục hối hả réo gọi em mau mau vào lớp trong khi mải mê chạy đua cùng chúng bạn; là cái nắm tay vụt qua; là cái ôm gượng gạo dè dặt; là nụ hôn ban sơ phớt qua môi nhau vào một chiều nắng hạ êm đềm lả lướt.

Là luyến tiếc, là ước mong, là cẩn thận, là yêu chiều, đó từng là khát khao cũng từng là hy vọng, là nỗi lòng mãnh liệt của tuổi trẻ rực rỡ ươm mầm những sắc màu non nớt lung linh trên đôi mắt của nhau.

Nhưng điều Dạ nhận ra bản thân đã bỏ lỡ sau ngần ấy năm của tuổi trẻ, lại là bóng dáng cậu thiếu niên mà em đã luôn hằng mong mỏi nhớ nhung và theo đuổi.

Chợt trong khoảnh khắc, Dạ bật khóc.

Và lần này, chẳng phải là vì sự bất lực bởi những trang giấy đề cương đè lên vai em hay là khi chợt nhận ra bản thân mình đã trưởng thành, tuổi trẻ cứ thế miệt mài trôi qua trong tĩnh lặng. Dạ bật khóc, đớn đau trong cùng cực, bởi lẽ đó là sự oán trách thống khổ bản thân đã bỏ lỡ một người nhiều năm đến thế.

Nếu lúc đó Dạ có đủ can đảm, liệu Dạ và anh có thể hạnh phúc cùng nhau trải qua tháng ngày tuổi trẻ của nhau hay không?

Dạ nhớ bản nhạc ngày ấy anh đánh cho em nghe, tiếng nhạc du dương ê đềm thoảng qua bên tai, giọng anh hay lắm ngọt ngào và dịu êm và nó khiến Dạ bồi hồi lưu luyến mãi không thôi. Bài hát ấy thật trùng hợp khi là bản tình ca tuổi trẻ, Dạ cảm thấy nó rất hay lại cũng rất giống mình, cố hỏi tên bài hát vài lần nhưng người ta không chịu nói, cứ ậm ừ mãi cho đến khi Dạ nói, Dạ thích bài hát đó.

Lang đã ghi âm bài hát đó, bởi chính tay anh gảy nên khúc tình ca, cất giọng hát lời yêu thương. Gửi cho Dạ.

Lang đã tỏ tình Dạ, nhiều lần lắm, chỉ là vì em nhút nhát, tự ti, tự lừa dối chính mình. Để đến cuối cùng mọi thứ Dạ cần bây giờ chỉ mong thời gian quay ngược về lại khoảnh khắc năm ấy.

Gặp anh.

Yêu anh.

Bỏ lỡ anh.

Bạn có người nào mà mình từng rất yêu, đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau không? Cái tên được thốt ra trong đầu bạn lúc này, là ai?

[MikeyxSanzu] Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ