1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 #2

44 5 2
                                        

Sanzu lười biếng ngả lưng lên giường, hai mắt dần khép lại mặc kệ cho xung quanh mình là những đôi mắt đang rình mò, soi mói và tọc mạch. "Bộ bây để tao yên ngủ là bây chết hả!?" Em gầm lên, hiện đã là hơn một giờ sáng mà bọn nó thì cứ trơ trơ ngồi yên đôi, mắt đứa nào đứa nấy đen như trời đêm cứ nhìn chằm chằm về phía Haruchiyo khiến em không khỏi tức giận.

"Thì mày ngủ đi, có ai làm gì đâu?" Mikey Manila đanh đá trả lời, y nhướng mày nhìn những Mikey khác rồi nhìn em.

Đã ai làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu?

"Mày thử ngủ mà xung quanh ai cũng đang nhìn mày xem?" Sanzu rít lên, nhăn nhó kéo chăn lên cao, xoay người về hướng khác cố ép bản thân mình đi ngủ để xua tan đi cơn mệt mỏi trong suốt một ngày dài.

Đám Mikey nhìn em, im lặng không nói gì. Mỗi người trong số họ đều có cho mình từng tính toán riêng, Mikey tuổi mười lăm đẩy xe đẩy của chính mình quay về phía giường Sanzu.

"Ê."

"Gì?" Nghe tiếng bước chân, theo sau là tiếng gọi. Sanzu biết tên oắt đó đang kêu mình, em kéo chăn để lộ đôi lục bảo xanh trong vắt nhìn cậu ta hỏi.

"Mày cho nó nằm chung được không? Bọn tao sẽ ra phòng khách nằm."

Liếc mắt nhìn cậu nhóc đang lim dim thiếp dần trên xe lăn, em ậm ừ gật đầu lười biếng đứng dậy, bế cậu nhóc gầy gò trong vòng tay mình mà thở dài một hơi đầy chán nản cuối cùng cẩn thận đặt cậu lên giường và đắp chăn.

"Rồi."

Cẩn thận vỗ về cậu nhóc nằm cạnh, đôi lục bảo mệt mỏi chậm rãi liếc nhìn về phía cửa ngắm nhìn từng bóng lưng lười nhác rời khỏi phòng em. Theo như lời họ bảo phạm vi giới hạn mà  họ có thể rời khỏi Sanzu chỉ vỏn vẹn trong bán kính năm mét vì lẽ đó có thể nói cuộc sống của bảy người bọn họ dường như gắn chặt vào nhau mọi lúc mọi nơi.

Nhắm mắt, siết chặt tay mình. Sanzu xoay người lưng đối về phía cậu Mikey nhỏ và dần ngủ thiếp đi chỉ mong sao cho mọi chuyện hôm nah chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Ngẫm nghĩ lại thì ở nơi đây Sanzu yêu thương anh đến thế vậy ở những nơi khác em liệu có yêu thương bọn họ giống như thế hay không? Liệu rằng em có hạnh phúc hay cũng sẽ cô đơn, mệt mỏi vì một thứ tình duyên không hồi đáp cứ mãi ngự trị sâu trong tim mình chẳng thể xóa nhòa đi? Chỉ mới nghĩ đến đó thôi Sanzu đã thấy buồn trong lòng, quả thật tình yêu luôn là thứ gì đó khó nói thành lời.

Trái với Sanzu đã bị đánh gục sau một ngày dài mệt mỏi, thì ngoài kia tất thảy năm Mikey còn lại vẫn đang âm thầm lặng lẽ chịu đựng nỗi đau của riêng mình.

"Vậy hóa ra tôi của tương lai tệ thế à?" Mikey với dáng vẻ của tuổi mười lăm cất tiếng trước, sau khi chứng kiến bản thân mình ở dáng vẻ tuổi mười tám, rồi lại hai mươi bảy trong lòng cậu vẫn chưa thôi ngừng nghĩ suy về vấn đề này.

"Chúng ta đã tạo ra thời đại bất lương của riêng mình, chỉ tiếc là chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ." Mikey Manila trả lời, đôi mã não đen nhìn đăm đăm về phía trần nhà dường như hồi tưởng điều gì đó.

[MikeyxSanzu] Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ