Hôm nay đã là lễ liên hoan tổng kết rồi, ấy vậy mà trời hôm nay lại chẳng có lấy một tí nắng nào cả. Thiên Dạ ngắm nhìn từng hạt mưa lất phất rơi mà tim bỗng chốc nặng trĩu, ít nhất sau bao tháng ngày bão giông thì hãy cho hôm nay nắng đi chứ? Bởi lẽ... hôm nay đã là ngày cuối cùng mất rồi.
Dẫu trời mưa nặng hạt là thế nhưng bên trong lớp ấy vậy mà vẫn rất náo nhiệt, tiếng cười đùa trêu chọc nhau cứ thế mà vang lên suốt cả buổi học. Tiếng cười đùa trong trẻo của những cô nàng nữ sinh độ tuổi mười tám, tiếng cười ha hả đến quái dị của những tên con trai đang ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu. Những nụ cười, tiếng nói, những cử chỉ, lời kêu, từng thứ, từng thứ, từng thứ một đã và đang được Thiên Dạ chậm rãi từ tốn mà khắc ghi sâu vào trong lòng mình.
"Này! Dạ ơi!" Giọng nói quen thuộc vang lên kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc xao xuyến trong lòng, Thiên Dạ quay đầu hướng về nơi phát ra giọng nói ấy mắt nheo lại.
Là anh.
"Sao lại ngồi một mình ra như thế? Mau mau cùng chơi với mọi người đi chứ!" Thứ Lang đá đá chân cậu nở nụ cười tỏa sáng như muốn xua tan đi cái bầu trời ảm đạm đầy mưa hỏi.
"À..." Cố nén đi cái cảm xúc đang dâng lên trong mình, cậu à lên một tiếng rồi không nói gì thêm lia mắt nhìn ra sân trường hiu quạnh.
"Sao thế? Bệnh à?" Thấy cậu có chút kỳ lạ hơn so với bình thường, Lang nhanh chóng hất cằm với thằng bàn trên ra hiệu nó ra chỗ khác còn mình thì chạy vội vào ngồi trên đưa mắt nhìn cậu.
"Không, tao ổn." Dạ lắc đầu cười xòa đáp lại tay mân mê chiếc bút cũ kỹ chất chứa không biết bao nhiêu là kỷ niệm về cái thời tuổi trẻ vô tư hồn nhiên, đơn thuần này của mình.
"Thật không đó? Thiên Dạ, mày bệnh thì phải nói tao chứ." Anh giở giọng oán hờn khi thấy cậu như thế cứ ngỡ làm vậy thì cậu sẽ thương tình mà ủi an vội phân bua như bao lần nhưng có lẽ lần này anh đã sai, Dạ không nói gì hết nhìn chiếc bút trên tay lại nhìn ra ngoài bầu trời giông ảm đạm thả cho hồn mình theo đó.
"Thiên Dạ?" Có chút khó hiểu xen lẫn tức giận, anh réo rắt gọi tên cậu.
"Chỉ là..." Cậu nhỏ giọng, mặt cúi gằm xuống bàn nhìn cuốn sổ tay màu xanh da pu yêu thích của mình ngập ngừng.
"Chỉ là sao?" Khó chịu, anh cau mày nhìn chàng thiếu niên trẻ tuổi đương thời cũng là bạn cùng bàn của mình trong suốt cả ba năm học hỏi.
"..." Và rồi thứ đáp lại lời anh chỉ có cơn gió rít gào ngoài kia cùng tiếng cười đùa của đám bạn, tuyệt nhiên chẳng nghe thấy lời hồi đáp của cậu đâu cả.
"Không gì." Lắc đầu, cậu nở nụ cười có chút gượng gạo và méo mó nói rồi đứng dậy nhanh chóng đi về một tụ bạn bắt đầu hòa cùng nhịp chơi đùa bên ấy và bỏ lại anh bên này.
Thứ Lang nhìn bóng dáng cao gầy của Xuân Thiên Dạ thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng liền cảm thấy bức bối nhộn nhạo đến khó chịu, anh nhìn vào cặp sách nơi mà ban nãy trước khi rời đi cậu lúi cúi cất cuốn sổ cùng bút của mình vào liền nâng mày che miệng kêu lên một tiếng phấn khích cùng nụ cười chẳng lấy chút tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MikeyxSanzu] Tình ta
Fanfiction[MikeyxSanzu] Tình ta Tác giả: just a little girl Thể loại: boylove, hài hước, tình cảm, ngược, fan fiction, nam có thể mang thai,... Đôi khi tao nghĩ về mày, về tao và về chuyện tình đôi ta. __________________________________ Tổng hợp đôi ba dòng v...
![[MikeyxSanzu] Tình ta](https://img.wattpad.com/cover/301893013-64-k934563.jpg)