Gửi cô nha ScorLovTul :> Xin lỗi vì sự chậm trễ này:<
____________________
Murad kiếp trước từng đem lòng yêu 1 nữ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Kiếp này hắn gặp lại 1 nam nhân giống nàng ấy như 2 giọt nước.
Tên của nàng ấy là gì nhỉ?
À, hắn nhớ rồi
"Tulen"
"Hửm?"
Sư huynh của hắn, Tulen, y là trưởng môn ở trên đỉnh núi Thiên Sơn heo hút, đồng thời cũng là ái nhân hắn luôn để trong tim.
"Hôm nay là sinh thần của ta, huynh đi hội với ta được chứ?"
"Sao không rủ Butterfly hay Quillen ấy?"
"Ta thích đi cùng ngươi cơ"
Nét mặt y có vẻ không vui, vậy mà vẫn gập quyển pháp thư lại mà kéo tay hắn xuống hội đêm. Hắn có phần bất ngờ, vốn biết trước giờ y có phần ưu ái hắn, nhưng cũng không có vụ hắn mới nói có 1, 2 câu đã đồng ý vậy. Hay tại hôm nay là sinh thần của hắn?
Chắc vậy rồi.
Trước giờ sư huynh của hắn luôn là kiểu mặt lạnh tâm nóng mà.
Vốn đầu chỉ là muốn được 1 đêm đi chơi với y cho khuây khỏa, ai ngờ...
"Tulen à, uống vài chén với ta không?"
Nét mặt y hiện rõ lên vẻ khó chịu mà thẳng thừng từ chối.
"Thôi, khỏi"
"Nào nào, đấng nam nhi không biết uống rượu là không được đâu nhé!"
Là Enzo, hắn đã phá hủy sinh thần lý tưởng của hắn.
Tại sao???
Hắn gây nghiệp đến thế cơ à??
"Đúng, mày không chỉ nghiệp mà còn mõm đấy thằng ngáo đồ:))" - Enzo said
Qua 1 lúc lâu bị Enzo giữ chân, cuối cùng hắn cũng lôi y đi chỗ khác được.
Khác chăng lúc đầu là giờ y đã say mèm, tại vì bị Enzo khiêu khích mà y lại da mặt mỏng, kèm theo cái suy nghĩ "ta giỏi hơn tất cả" đã ăn sâu vào máu thịt của y giờ lại khiến y thành ra thế này.
"Murad, đếm thử cho ta xem hoa đăng dưới sông có bao nhiêu bông?"
Lúc tỉnh, y là 1 bậc kiếm tiên đứng trên tất cả, băng lãnh vô tình, kiệm lời lạnh nhạt với thế nhân; vậy mà giờ lại nói nhiều, nói lắm, nói đủ thứ trên trời dưới biển, ba hoa chích chòe đủ thứ khiến người ta đau đầu.
Vậy mà hắn lại thấy vui, tại sao nhỉ?
Chắc là do hắn thương y, nhưng y thì chưa chắc đã hiểu được tâm tình của hắn.
Đúng.
"Chí Tôn Kiếm Tiên" mà người người thần thần kính phục là 1 mĩ nam, nhưng y vô tình đến đáng sợ.
Còn hắn, "Chí Tôn Thần Kiếm", cũng được tôn là 1 trong nhưng bậc trưởng bối mạnh nhất nhì cái núi Thiên Sơn, nhưng hắn có tính cách hào sảng, hay xuống phố uống rượu với tụi Enzo và Triệu Vân. Tính cách hắn thất thường, thập phần trẻ con.
Rõ ràng, 2 người không hề hợp nhau, vậy mà hắn vẫn ôm mối tình đơn phương vô vọng này suốt hơn trăm năm nay.
Liệu hắn có ngốc quá không? Y có chăng sẽ nhìn ra tâm tình của hắn?
Làm gì có chuyện ấy, y vô tình lắm, ắt hẳn sẽ không nhận ra đâu.
Nhẹ nhàng đặt tấm lưng của y xuống giường, khóe mắt hắn bỗng cay cay.
Vừa hay, cô bé Annette bưng trà vào cho hắn, cũng nhận ra khúc mắc trong tâm của hắn với y. Cô mỉm cười, nói với hắn.
"Sao ngài không đè đạo trưởng ra nện?"
"Ơ, được á??"
"Được chứ, đạo trưởng cũng thích ngài mà"
Đầu hắn quay mòng mòng, ủa gì đấy, rồi rốt cuộc sao ngươi biết chuyện đó?? Bộ sư huynh lại ngốc tới độ đi kể chuyện này cho 1 con bé giúp việc như ngươi à?? Ai đó giải thích cho hắn hiểu đi;-; Murad cần 1 lời giải thích;-;
Ngoảnh lại đằng sau, hắn giật nảy mình vì bắt gặp biểu cảm giống lúc bị người khác soán ngôi Kiếm Tiên đệ nhất của y. Cả Annette cũng vậy, cô bé rất nhanh đã xách dép chạy ra ngoài cửa núp, để lại 2 người với cái không khí chết chóc ở bên trong
"Sư...sư huynh..."
Hắn vội vã nhảy bật ra sau, ngượng ngùng.
"Ngươi...cũng đã biết rồi nhỉ?"
Y thở dài, thu lại cái gương mặt đằng đằng sát khí kia, y bây giờ lại có phần hơi xấu hổ.
"Huynh thích ta, thật à?"
"Là thật, ngươi cũng nghe Annette nói rồi đấy"
Y chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã bị hắn đè xuống, lại còn cái bộ mặt hí ha hí hửng làm người ta phát ghét kia nữa, y bây giờ chỉ muốn nuốt ngược từ "thích" vào trong bụng.
Hắn dụi đầu vào hõm cổ của y , như 1 tiểu miêu mà nói ra việc bấy lâu nay hắn vẫn giấu y.
"Ta cũng vậy, ta cũng thích huynh lắm,:3!"
Y phì cười, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng người kia.
"Đồ đại ngốc..."
_____________________
Xàm chuối lắm đúng không? Tôi biết mà:D
Bái bai, tôi đi viết nốt con req còn lại ây:>
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em Về
Fanfic_"Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao Tôi cũng chẳng biết nhân thế nói về ta như thế nào Tôi chỉ biết Tôi yêu em Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi Tôi sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta chung sống ...