Xeniel x Tulen

461 29 19
                                    

Xin lỗi anh nha Xeniel, ban đầu em viết cái này cho cp QuilTul nhưng lúc viết éo hiểu kiểu gì em lại thành tên anh, cơ mà em lại còn lười sửa nên anh chịu khó làm người xấu xíu nha :)

__________________________

Xeniel hắn thật sự là một tên tiến sĩ tâm thần, đúng hơn là một kẻ sát nhân bệnh hoạn.

"Cha..."

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn dinh thự ảm đạm.

Em đứng trước cửa căn phòng thí nghiệm của hắn một lúc lâu, rồi cũng quay mặt rời đi.

"Hử? Tulen, con làm gì ở đây, ta không phải đã nói với con là không được xuống đây rồi sao?"

"Nhưng...con không ngủ được..."

Hắn mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc trắng của em.

"Con lên trên đi, ta xong việc sẽ lên với con.?"

"Ư...ưm..."

Hắn bước trở vào căn phòng thí nghiệm, tiếng hét đầy ám ảnh vang lên ngay khi em vừa toan bước đi.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-"

Em có nghe thấy, nghe thấy rất rõ.

Nhưng em vẫn làm ngơ tiếng hét đấy.

Em biết, em biết tất cả những việc mà hắn làm, đương nhiên cũng biết hắn với chị giúp việc Capheny là mối quan hệ gì. Nhưng em không quan tâm họ, em chỉ biết duy nhất mỗi mình mẹ của em thôi.

...

Nửa đêm, em nghe thấy tiếng hét của Capheny vang lên từ dưới căn phòng thí nghiệm kia.

"Đã xảy ra chuyện gì...??"

"Cha? Capheny? Mọi người đâu hết rồi??"

Em vội vàng chạy xuống phòng thí nghiệm, nơi này đầy máu và chất hàng đống thi thể của cả người lẫn động vật. Em tuy biết nhưng cũng chẳng thể ngờ được hắn lại đang tâm sát hại nhiều người như thế. Nơi góc phòng, hắn đang cầm một chiếc cưa máy, còn cô hoảng loạn muốn tìm cách chạy trốn.

"CHA! CHA LÀM GÌ VẬY??"

Em hốt hoảng, chạy lại ôm lấy cô, dù gì đi nữa cô cũng đã nuôi nấng em bao năm nay, em không thể thấy người thân của mình chết mà không cứu được.

"Cha, chẳng phải cha đã hứa là không làm hại chị Capheny rồi sao? Sao tự nhiên hôm nay lại..."

"Chuyện của ta không cần con quan tâm, lần này ta không thể bỏ qua cho cô ta được nữa."

"Cậu Tulen..."

"Đã có chuyện gì vậy chị Cap? Chị Cap, Capheny!"

Cô ngất đi trong vòng tay cậu, không rõ sống chết ra sao.

Em liếc hắn, vẻ như rất tức giận.

"Cha, lần này cha quá đáng lắm rồi đấy!!"

Hắn đứng đấy nhìn em cõng Capheny đi, khóe môi lộ ra một nụ cười nham hiểm.

Rất may cho em là vết thương ở chân của Capheny không sâu lắm nên may mắn giữ được mạng sống, lúc cô mở mắt em mừng khôn tả. Nếu như đêm đó em tới muộn dù chỉ một chút thì không biết cô có còn ngồi đây nói chuyện với em không nữa.

[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ