"Phụng Tiên, trông ngươi có vẻ không vui, đã có chuyện gì sao?"
Liliana gập lại chiếc ô của mình rồi ngồi xuống phía đối diện gã, nàng tự rót cho mình một chén trà.
"Cô không cần lo cho ta, ta tự biết ta cần gì."
"Ngươi là đang buồn vì Tử Long đúng không?"
Gã kinh ngạc, không ngờ rằng chính bản thân mình bị nàng yêu hồ nắm thóp vậy.
"Sao cô biết?"
"Mặt ngươi viết rõ chữ "Triệu Vân" kìa."
Liliana thuộc tộc hồ yêu, cả mắt nhìn người và óc phán đoán của nàng đều vượt trội hơn người bình thường, nàng vừa nhìn qua nét mặt người khác liền có thể đoán ra ngay vấn đề, quả không hổ "Cửu Vĩ Yêu Hồ" trứ danh.
Gã ôm đầu, thở dài.
"Phải, ta thích Triệu Vân."
"Ừm, rồi sao nữa?"
"Ta...không biết nên nói thế nào với đệ ấy cả."
"..."
"Ta sợ đệ ấy sẽ ghét bỏ ta..."
Liliana đặt ly trà xuống, khoé môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười.
"Theo ta, đến chỗ của Điêu Thuyền, muội ấy khắc có cách giúp ngươi."
"Thật sao?"
"Thật chứ, ngươi từng là hôn phu của muội ấy, ắt hẳn ngươi cũng biết kinh nghiệm yêu đương của muội ấy mà."
Lữ Bố bấy giờ mới nhớ ra, kinh nghiệm tình trường của Điêu Thuyền phải gấp đôi, gấp ba lần gã. Chinh chiến bao nhiêu năm trên chiến trường thật sự làm gã lú mề rồi.
"Ừ nhỉ! Vậy đi thôi!"
Một lúc sau...
Gã theo nàng đến Tuyết Hoa Phủ, nơi này hoa cỏ thơm ngát khắp nơi. Đi sâu một chút vào bên trong là Liễu Quang Các, nơi dễ tìm thấy Điêu Thuyền nhất. Đúng như dự đoán, vừa mới bước vào trong là cái bản mặt cười toe toét của nàng Tuyệt Sắc Giai Nhân màu hường phấn kia đập ngay vào mắt gã. Nữ nhân tóc hồng lon ton chạy đến bên cạnh gã chào hỏi, cái bản mặt tươi cười ấy vẫn chẳng thấy đổi.
"Lữ ca ca, xin chào! Lâu rồi không gặp huynh nha!"
"Điêu muội, hôm nay Tử Long có đến không?"
"A Vân á? Hình như hôm nay huynh ấy phải xuống trấn dẹp mớ hỗn loạn Murad với Enzo gây ra rồi."
Lữ Bố thấy khá tiếc vì không được gặp Triệu Vân của gã, đồng thời cũng thấy may mắn vì nếu y mà ở đây thì chưa kịp làm gì đã bị phũ rồi. Bản tính cục Mây tích điện là vậy mà.
"Lữ ca ca, huynh thích A Vân đúng không?"
Gã giật mình, bộ trên mặt gã có ghi hẳn tên cục Mây ra à mà ai cũng nói như đúng rồi thế??
"Biểu muội, sao muội biết?"
"Ta cũng mới biết thôi, Lili đánh thư về cho ta mà."
"..."
Gã quay đầu nhìn nàng hồ yêu đang húyt sáo vờ như không biết gì, đậu mé, nãy giờ đi chưa được một khắc mà thư đã gửi đến nơi. Ảo thật đấy.
"Huynh sợ A Vân biết được sẽ ghét huynh sao? Không có vụ đó đâu! A Vân cũng thích huynh mà!"
Điêu Thuyền phẩy tay, trưng ra cái vẻ mặt ta - đây - biết - tất - cả. Lữ Bố nghe vậy đập bàn, hên là chưa đập phải cái bản mặt của con mẻ Điêu Xuồng kia.
"Thật sao?"
"Thật! A Vân nói hết cho ta nghe rồi. Lần trước ta chuốc rượu huynh ấy Lili cũng nghe được đấy."
"...."
Cạch!
"Điêu Thuyền! Cô có nhà không thế?"
Âu sịt, A Vân của gã về hơi sớm thì phải...
"Thằng cu Phụng Tiên nép mẹ vào bụi cây đi!"
Liliana nói, tay hất hất gã vào mẹ bụi cây (gai).
"Điêu Thuyền, Liliana, cả cô cũng ở đây nữa hả?"
"À, ờ....A Vân! Huynh...huynh làm gì ở đây v...vậy...? Ta...ta tưởng huynh xuố...xuống trấn rồi mà...?"
Điêu Thuyền lắp bắp nói làm y khó hiểu, họ có gì phải giấu y sao?
"Ta tìm Lữ Bố, nghe nói huynh ấy vào đây nhưng chắc không phải rồi..."
"Ta đây! Ta đây! Đệ tìm ta có việc gì thế!?"
Gã ta nghe thấy người thương tìm mình liền nhảy mẹ ra khỏi bụi cây (gai). Điêu Thuyền và Liliana vỗ trán, mất công giúp gã rồi bây giờ lại đổ sông đổ bể hết. Hầy dà, ngu gì thì ngu vừa phải thôi chứ Gián Chúa?
"Ta chẳng có việc gì phải tìm huynh cả, thích thì gọi thôi không được sao?"
"...!"
Lần này Gián Chúa ăn một vố phũ đau liền chui lại vào cái bụi cây (gai) kia tự kỉ.
Liliana lôi Điêu Thuyền ra một góc, trong khi còn mẻ tóc hồng còn đang ngơ ngơ thì nàng ta đưa ra một cái loa.
"Hét to vào, làm sao để cả trấn nghe thấy luôn ấy."
Điêu Thuyền mặt mày ngơ ngác, lúc sau cũng hiểu và đưa cái loa lên gần miệng mình.
"LỮ BỐ THÍCH TRIỆU VÂN BỚ BÀ CONNNNNNNNNN!!!!"
"Cái g-...!???"
"Điêu Thuyềnnnnnnn!!!!!"
"Lêu lêu bắt ta đi, ta chiêu 2 cho khỏi bắt nha A Vân!"
"Đứng lạiiiiii!!!!!"
Điêu Thuyền, Liliana với Kỵ Sĩ Rồng nhà ta sau đó đã có màn rượt mỏi chân vcl:)))
Riêng thằng Bu thì nó vẫn tự kỉ trong bụi cây (gai) không hiểu vì sao.
Ngày hôm đó, trấn Quảng Điệp nhộn nhịp hơn hẳn vì chuẩn bị lễ cưới cho tụi kia:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em Về
Hayran Kurgu_"Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao Tôi cũng chẳng biết nhân thế nói về ta như thế nào Tôi chỉ biết Tôi yêu em Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi Tôi sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta chung sống ...