Vương Quốc Rồng là 1 cường quốc nằm ở vị trí sát trung tâm của lục địa Athanor, đứng đầu của nơi này là Ngọc Phiến Công Chúa Yue. Nàng có 1 trí thông minh tuyệt đỉnh, nhan sắc có thừa nhưng khổ nỗi tuy đã gần 25 rồi nhưng nàng vẫn Ế, chưa có lấy 1 mống người yêu.
"Qi ơi, bọn quan thần giục ta lấy chồng mãi, cứu ta với;-;"
Yue ôm ngang eo vệ sĩ đồng thời cũng là bạn thân của nàng mà khóc lóc hu hu nom đến là tội. Chắc nàng phải bị các quan đại thần thúc ép dữ lắm mới thành ra như này, vì trước giờ tính cách nàng vốn mạnh mẽ mà.
"Thôi nào, không tìm được phu quân thì ta tìm thê tử cũng được mà, người cũng có thích đàn ông đâu?"
"Hức...Không chịu đâu, độc thân muôn năm cơ;-;"
Cô vỗ nhẹ mái tóc tím kia, cũng thông cảm cho tình cảnh của nàng, vì nếu cô là nàng ắt hẳn cô cũng sẽ áp lực như vậy. Việc dân, việc nước chưa lo xong lại còn bị mấy thằng ất ơ dưới trướng giục cưới vợ, cưới chồng thì hẳn là cáu, nàng chưa phi cho mấy cái quạt là đã may mắn lắm rồi.
Yue sức khỏe vốn kém, hơn nữa dạo này lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi nên gần đây nàng rất hay ốm vặt. Qi vì thương nàng nên cũng nhắc nhở nàng ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, nhưng nàng lại không nghe, cứ nửa đêm lại lật đật chạy đến văn phòng phê duyệt tấu thư làm cô phát trầm cảm.
Dỗ dành 1 hồi thì nàng ngủ luôn trên vai cô, cô cũng chỉ cười nhẹ mà cõng nàng về phòng. Thuận đường thì gặp Ata đang đi tìm Yan nên họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm luôn.
"Ồ, ra là cô thích Công Chúa hả? Thế sao không tỏ tình luôn đi?"
"Tôi sợ em ấy tù chối, hơn nữa dạo này em ấy rất mệt nên tôi cũng chẳng có thời gian."
"Ừm, vậy cô định giữ kín chuyện này đến bao giờ?"
"Cũng...chưa biết...Chắc là đợi khi nào công việc ổn định lại."
"Nhớ lựa thời gian mà nói nha, tôi thấy Yan ở đằng kia rồi, tạm biệt."
"Ừ"
Ata sau khi tia thấy Yan thì vội chào tạm biệt rồi chạy đến với vợ của ổng. Cô thấy thế thì chửi thầm.
"Đồ dại gái, simp trúa lươn lẹo!" - Qi
"Ắt xì!" - Ata
"Sao thế?" - Yan
"Không có gì...Thằng chả nào vừa nhắc mình thế???" - Ata
Cô đẩy cửa vào phòng của nàng rồi thả nàng xuống chiếc giường ở giữa phòng. Cô ngồi xuống cạnh nàng, mệt mỏi vuốt ve mái tóc mềm cùng khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng 1 hồi lâu rồi cũng dần dần cũng bị cơn buồn ngủ chi phối.
Sáng hôm sau Yue tỉnh dậy, nàng nhìn người nằm ngủ bên cạnh mà gương mặt bất giác hiện ra vài vệt đỏ ngượng ngùng. Tại sao nhỉ?
"Xí, ai thèm thích ngươi chớ!"
Nàng quay mặt đi, giận dỗi, cuộc nói chuyện hôm qua của Qi và Yan nàng đã nghe hết thảy. Vừa hay cô cũng tỉnh dậy, thấy nàng mới sáng sớm đã dỗi người không rõ lí do liền cuống cả lên, sợ có ai chọc nàng giận, cơ mà có mỗi nàng với cô thì ai chọc nàng được chứ?? Cô hoang mang gọi tên nàng.
"Yue, người làm sao vậy, mới sáng sớm đã dỗi ta là thế nào???"
"Hứ! Ta là không thèm dỗi ngươi đấy!"
"AAAAAAAAA"
Qi đau khổ, Qi trầm cảm, Qi khó hiểu, Qi pay màu, ét o ét Qi;-;
Cuối cùng thì vẫn là Yue với cái vẻ mặt giận dỗi xử lí thư tấu nguyên ngày mặc cho Qi dỗ dành khản cổ.
________________________
Tôi té đi viết EdPaine đêy:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em Về
Fanfic_"Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao Tôi cũng chẳng biết nhân thế nói về ta như thế nào Tôi chỉ biết Tôi yêu em Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi Tôi sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta chung sống ...