Veera x Natalya

357 36 14
                                    

Natalya luôn thầm mang niềm ái mộ với cô giáo Veera, cô vừa dạy giỏi, thông minh, lại còn xinh đẹp nữa. Quả không ngoa cho cái danh giao viên toàn diện nhất của trường.

"Ôi, muộn giờ mất!"

Natalya vội chạy đến lớp, giữa đường va phải ai đó nên bị ngã, cô ôm chân rên rỉ, chắc là bị bong gân rồi.

"Ôi cô xin lỗi, em có sao không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Là Veera.

Em cười gượng.

"À dạ...Em ổn..."

"Thế này mà gọi là ổn sao? Nào, để cô bế đến phòng y tế."

Dứt câu, Veera bế xốc em lên, bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Thời khắc ấy, tim em như lệch đi một nhịp.

Dù biết đây chỉ là sự giúp đỡ, nhưng chẳng hiểu sao em lại muốn việc này có thể xảy ra nhiều hơn.

Natalya, 17 tuổi, lần đầu tiên trong đời biết yêu.

Nhưng một đứa con gái có tình cảm với một đứa con gái cũng được sao? Mọi người liệu có chấp nhận con người em không?

Đó mới là vấn đề.

Veera đạp cửa phòng y tế, thả em xuống chiếc giường bệnh.

"Nào, để cô xem chân của em."

Veera chạm nhẹ vào vết thương của em, thử hỏi có đau không thì em kêu không đau. Cô thở dài, lấy hộp băng gạc trong tủ ra bắt đầu loay hoay.

Em chợt thấy buồn cười, tự hỏi vị giáo viên này hoàn toàn không có chút kĩ năng sơ cứu nào hay sao?

Cô nhận thấy được ý cười trong ánh mắt của em thì nhẹ giọng.

"Helen hôm nay không có đến trường nên cô đành phải tự làm, xin lỗi vì không quấn đẹp cho em được."

"À dạ, không... không sao!"

Em lắp bắp nói không thành câu, trong lòng nở hoa muôn sắc.

Dĩ nhiên, Veera cũng nhận thấy sự kì lạ này của em, cô hỏi:

"Nata, có phải em có chuyện gì rồi đúng không?"

Bị hỏi bất ngờ, em lúng túng cúi mặt xuống, không biết phải đối phó với cô ra sao.

Cô nhìn em, thở dài.

"Nếu em không muốn nói thì cũng không sao..."

"Em thích cô...!"

"Hả?"

Veera kinh ngạc.

"Em nói gì cơ?"

"Em nói, em thích cô!"

Natalya ngượng đến chín người, thực chỉ muốn tìm cái lỗ nào đấy để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Veera sau vài giây hơi sốc, cô phì cười.

"Trời ạ, đồ ngốc! Cô chờ em nói câu này lâu lắm rồi đấy!"

"Gì cơ ạ?"

Natalya tròn mắt ngạc nhiên, cứ tưởng rằng cô sẽ ghét mình, ai ngờ lại ngược lại.

"Còn...còn thầy Maloch...? Cô và thầy chẳng phải người yêu sao...?"

"Người yêu gì chứ? Ta phi! Chúng ta chia tay rồi, ông ta bảo là có hứng với Xeniel hơn là với cô."

Natalya ngơ ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì cho lắm.

"Cô nói, cô cũng thích em."

Veera chạm một ngón tay lên giữa trán em.

"Em vừa nói, em cũng thích cô đúng chứ?"

Thực tình, Natalya cảm thấy rất ngại, vừa ngại vừa hoang mang. Em hoàn toàn không ngờ được rằng vị giáo viên mà mình yêu cũng thích mình.

"Dạ..."

"Cưới luôn không?"

"Ơ cô, em đã đủ tuổi đâuuuu!"

Nghe lời châm chọc dễ thương của cô giáo, mặt em đỏ như quả cà chua. Em "hứ" một tiếng rồi kéo chăn trùm kín người, ta dỗi!

Cô cười, một nụ cười mãn nguyện.

Một nụ cười hạnh phúc.

otp_rieu_qua

[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ