Nakroth x Zephys

480 36 2
                                    

Ngày ấy, Vực Hỗn Mang đại loạn, toàn bộ tướng lĩnh Lực Lượng Sa Đọa đều trọng thương, có người thậm chí mất mạng.

Nakroth cũng vậy, đúng hơn là vốn từ đầu hắn không bị thương, ma vết thương này hình thành do đỡ cho ái nhân của hắn.

Zephys.

"Nakroth, anh ngồi dậy được không?"

Zephys luôn ở cạnh chăm sóc hắn bất kể ngày đêm từ lúc đại bại đến giờ, trong anh gầy đi nhiều lắm.

"Được."

"Muốn bảo anh hiếp em còn được nữa là..."

"Đồ ngốc này, nào, há miệng ra, ăn tạm cháo đi nè."

"A---"

Anh phì cười, vị tiền bối này cũng là ngốc quá rồi. Mấy mươi tuổi đầu rồi mà còn trẻ con vậy, sau này cô nương nào thèm cưới đây?

"Ngon không?"

"Em hôn anh đi rồi cái gì cũng ngon hết á."

"Cái thằng hâm này, em cóc thèm đút cho anh ăn nữa."

Zephys hứ một tiếng, xoay người bỏ đi.

"Các vị, Lực Lượng Sa Đoạ từ nay sẽ giải thể."

Tất cả các tướng lĩnh của Lực Lượng Sa Đoạ đều không tránh khỏi kinh ngạc, trong đó có cả Zephys và Nakroth.

Taara không kìm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi.

"Tại sao lại giải thể, Vực Hỗn Mang tồn tại được đến giờ chẳng phải là do xương máu của các tiền bối đi trước sao?"

Veera nghe xong cũng chỉ cười khổ, không hề nói lý do.

Buổi họp kết thúc trong sự hoang mang và khó hiểu, đi kèm theo một chút buồn bã của các tướng lĩnh hắc ám.

Lực Lượng Sa Đoạ này, họ đã coi nơi đây như là ngôi nhà, là gia đình của mình, thực là không thể nói bỏ là bỏ, đi là đi được.

Zephys ngồi thu mình trong góc tối, lòng như thắt lại. Nếu rời bỏ Lực Lượng Sa Đoạ, anh sẽ chẳng còn nhà để về nữa. Ngôi nhà của anh vốn đã mất trong trận đại thảm sát năm nào rồi.

Trời đổ mưa.

Nakroth cả người ướt nhẹp chạy đến nơi anh ngồi, đôi mắt cá chết ấy chưa bao giờ trở nên có sức sống như vậy.

"Lực Lượng Sa Đoạ đã giải thể, em định đi đâu?"

"Em không biết nữa..."

Dường như chỉ chờ có thế, hắn vui vẻ cười như một đứa trẻ.

"Vậy em có muốn về sống chung với anh không? "

"Được ạ?"

"Dĩ nhiên, dù gì sau này hai ta đều chung một nhà mà"

"Câu này là có ý gì?"

"Đoán xem"

"Đồ ngốc"

Nhìn khuôn mặt đỏ lựng lên của em, bất chợt hắn lại cười.

Hạnh phúc thật đấy.

Giá như có thể như thế này mãi thì tốt biết bao...

NguyenHan1509

[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ