Lữ Bố x Triệu Vân

485 31 18
                                    

Thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết, cũng chẳng phải là bất kì dạng tồn tại vật thể nào cả.

Đó, chính là tâm can, là cõi lòng lạnh lẽo của chính con người.

Tôi luôn tự hỏi, mình sinh ra để làm gì? Để thúc đẩy tăng dân số, hay là để trở thành một con rối đa cấp ngoài kia.

Tôi là Triệu Vân, và dĩ nhiên, tôi chỉ là một kẻ chán đời vô công rỗi nghề mà thôi.

Khá lâu trước đây, cha mẹ tôi đã bị sát hại bởi một tên sát nhân bệnh hoạn nào đó, đến cả phía cảnh sát cũng phải giơ tay chào thua vì thủ đoạn quá đỗi tàn nhẫn và tinh vi. Chính vì muốn đào sâu vào cái chết của hai người thân duy nhất nên tôi đã trở thành một cảnh sát, và tâm niệm duy nhất của tôi chính là tự mình đâm chết tên sát nhân bệnh hoạn kia.

Nhưng từ sau sự việc đó, bản án tử đã được tuyên cho tôi, chứ không phải hắn, kẻ thực sự là chủ mưu.

Tôi ghét, không, tôi căm hận thế giới này.

"Vậy thì chỉ cần từ giã nó là xong, đúng chứ? Và rồi cậu sẽ được giải thoát khỏi xã hội đầy rẫy những định kiến này."

Đó là một người đàn ông sở hữu một máu tóc dài màu bạch kim, và gã ta luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ của tôi, kể cả ác mộng.

"Tôi không có đủ can đảm..."

"Triệu Vân à, nếu cậu chán chường với việc trở thành một con rối hữu tri trong tay của kẻ khác, một là tìm đến cái chết, hai là trở thành người của ta. Ta có thể giúp cậu rất nhiều đó~"

Gã cứ liên tục ve vãn tôi với hàng tấn lí do, và hầu như lí do nào cũng là vấn đề của tôi cả.

Tôi đã luôn từ chối, bởi tôi biết rằng, dù bản thân mình có đồng ý với gã hay không đều dẫn đến một kết cục.

Tôi sẽ phải chết.

Đó là quy luật, là thứ cấu tạo nên vòng đời của con người.

Mỗi khi quá mệt mỏi, tôi luôn đến tìm người đồng nghiệp thân thiết nhất của mình là Lữ Bố. Không hiểu sao, tôi luôn có một cảm giác an toàn tuyệt đối, hay còn cả thân thuộc đến rợn người từ anh.

Mỗi khi tựa đầu vào bờ vai cứng cỏi của Lữ Bố, tôi luôn có cảm giác mọi sự chán ghét với thế giới trong tôi như tan biến cả.

Anh ta chính là nghị lực, là ánh ban mai của cuộc đời tôi. Anh ta luôn chiều chuộng tôi như một con mèo nhỏ, một con mèo thiếu đi hơi ấm và tình yêu thương.

Ánh ban mai rồi cũng sẽ lụi tàn, nhường chỗ cho những tia nắng gắt gỏng của một sớm hè nóng nực, chói chang.

"Lữ Bố mất tích?"

"Đúng rồi Đại Tá Triệu, tôi đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng có vẻ không hề khả quan."

Tôi cứng đờ khi nghe thấy tin này, cả hôm đó tôi đã rất suy sụp. Tôi đã khóc rất nhiều.

Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, chớp mắt đã hơn một tháng. Kể từ ngày anh ta bị bắt cóc, tôi gần như bỏ ăn, cả ngày chỉ cắm mặt vào màn hình laptop tìm hi vọng về việc anh ta vẫn còn sống.

Nhưng đến ngày thứ ba mươi, tôi đã nhận một tin động trời.

Thi thể của Lữ Bố được tìm thấy trong tình trạng bị phân hủy nặng nề, vị trí tìm thấy ở ngay gần khu nhà tôi ở, và cũng với thủ đoạn kết liễu giống như hắn đã làm với cha mẹ tôi vậy...

Tôi chết lặng.

Đêm hôm đó, gã tóc trắng kia lại một lần nữa tìm tới tôi. Hắn lại giở mánh ve vãn tôi theo gã, nhưng lần này, tôi chẳng còn gì để mất nữa.

Tôi đã đồng ý.

Giết người từ trong tâm, đó chính là cách giết người đáng sợ và phi nhân tính nhất. Chỉ những ai thực sự đã vứt bỏ nhân tính và tấm lòng thương người mới có thể thực hiện cách giết người man rợ này.

Thứ tôi giết không phải là thể xác, mà tôi giết bạn từ chính tâm can, chính linh hồn bạn. Tôi sẽ khiến bạn ám ảnh về những tội lỗi trong quá khứ, sẽ gián tiếp làm bạn phát điên lên và cuối cùng, người tự kết liễu chính bản thân mình sẽ là bạn.

Đây là án tử của bạn, là án tử của tâm trí, của cõi lòng chính bạn.

Chính là từ cảm giác hối hận về những lỗi lầm trong quá khứ đã đẩy bạn đến bản án tử này, bản án này do chính bạn biên soạn ra, hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất nhé.

__________________

Khúc in nghiêng không phải lời nói của Triệu Vân đâu nhé.

Khó hiểu chỗ nào cứ việc bảo tôi, vốn dĩ chương này tôi viết nó khá là tâm linh, ma mị mà:)

[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ