Đưa đôi tay thon dài cột gọn lại mái tóc loà xoà, chỉnh trang lại bộ vest đen, Nani muốn bản thân trở nên gọn gàng và đẹp nhất có thể, vì hôm nay là một ngày quan trọng. Anh xem lại đồng hồ, đến giờ rồi!
Nani lái xe đến một thánh đường, nơi đây được trang trí một màu trắng rất thanh lịch, toát lên vẻ sang trọng. Dường như tâm trạng anh hơi run, anh phải đứng ngoài cổng vài phút hít thở và vuốt phẳng bộ vest vài lần để lấy bình tĩnh mà bước vào.
Bên trong thánh đường đã có vài người ngồi đợi sẵn, không khí ồn ào náo nhiệt vô cùng bởi vì hôm nay là một ngày vui rất đặc biệt. Các dãy ghế cho khách được cột ruy băng thắt nơ rất tinh tế, ở lối đi được trải thảm đỏ bắt mắt và phía cuối lối đi ấy, là một cậu trai mặc trên người bộ vest trắng tinh khôi, nụ cười treo trên môi như phát ra ngàn tia nắng ấm áp, ánh mắt cậu lấp lánh hạnh phúc. Phải, hôm nay là ngày hạnh phúc của cậu, là hôn lễ của cậu, với người con gái khác.
Anh cứ đứng mãi ở đó, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt thân thuộc đó, ngắm nhìn nụ cười đó, ánh mắt đó, tất cả những thứ đó, tất cả...đều đã từng thuộc về anh, chỉ riêng anh. Nhưng mà, cũng chỉ là chữ đã từng
Bỗng tiếng nhạc vang lên cũng là lúc tâm trí anh trở lại, thoát khỏi những hồi ức trước kia. Từ phía sau cánh cửa, một cô gái tiến vào, cô vận trên người bộ váy cưới trắng, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, ánh mắt hướng về người con trai đang đứng nơi cuối con đường kia, trên tay cô là bó hoa cưới thật đẹp, kết bằng 2 loài hoa, là White Cutter và Iris.
Cậu trai cao cao ấy bước tới, lướt qua trước mặt anh, nhưng chẳng nhìn tới anh lấy một ánh mắt, trong mắt cậu giờ đây chỉ toàn là hình bóng người khác, còn đâu là hình bóng của anh nữa. Cậu đón lấy người con gái đó, cả 2 khoác tay nhau bước lên lễ đường, ánh mắt họ trao nhau chứa bao nhiêu là thâm tình. Viễn cảnh bên đó hạnh phúc bao nhiêu thì ở bên này, anh chết lặng bấy nhiêu, trái tim anh như có ai bóp nghẹt lấy, nó đau đớn kêu gào nhưng ai sẽ tới cứu lấy nó đây? Người duy nhất có thể làm điều đó, giờ đây đã bỏ mặc nó rồi.
Tiếng vị mục sư vang lên, mọi người đều im lặng lắng nghe, vị mục sư cất tiếng hỏi
- "Jirawat, con có đồng ý lấy cô Hiranni làm vợ và hứa chung thủy suốt đời, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc nghèo đói hay không?"
Cậu trai tươi cười, đáp lời một cách nhanh chóng nhưng đầy dứt khoát
- "Con đồng ý"
Câu chấp thuận ấy như một con dao, chính thức đâm vào tim anh, nó khoét sâu vào đấy, mạnh bạo mà dày vò trái tim mong manh của anh. Cảm giác khó thở, choáng váng ập tới, anh cảm giác như mình ngã khụy xuống, chẳng những là nền đất lạnh lẽo, anh như ngã xuống một hố sâu tuyệt vọng, thăm thẳm chẳng thấy đáy.Nước mắt anh rơi lã chã trên khuôn mặt, anh cố cất giọng khản đặc gọi tên cậu
- "Dew, Dew Jirawat, những lời hứa trước đây của chúng ta, những khoảnh khắc chúng ta bên nhau, em đều quên hết rồi sao? Là ai đã nói yêu anh rất nhiều, là ai đã nói mình sẽ cưới nhau, bên nhau đến tận hơi thở cuối cùng? Em thật sự chỉ là hứa suông thôi à?" - anh gào thét lên những lời hứa khi xưa cậu nói, mong rằng có một hi vọng nhỏ nhoi nào đó có thể kéo cậu về bên anh. Nhưng đổi lại tất thảy là câu nói vô tình của người kia
- "Anh là ai thế, nói nhăng nói cuội gì đấy, tôi chưa từng quen biết anh, mời anh đi cho"Từ giây phút đó, anh đã hiểu, cảm giác chết tâm là như thế nào.
_________- "Anh à! Anh! P'Na! P'Na à tỉnh dậy nào! Người anh nóng quá, sốt cao quá rồi. Tỉnh dậy uống thuốc đi anh, đừng làm em sợ mà"
Cậu vừa mới từ sự kiện trở về, công việc kết thúc quá muộn nên cậu về nhà đã là đêm muộn. Vừa vào tới phòng ngủ thì cậu đã thấy anh đang quấn chăn ngủ, nhưng có gì đó không đúng lắm. Nhiệt độ trong phòng chỉnh rất cao mà anh lại quấn chăn rất chặt, cả người anh cứ không ngừng run rẩy. Cậu vội bật đèn lên, lật người kia ra xem xét. Mặt mũi anh đỏ phừng phừng, nước mắt đã rơi đầy trên mặt, miệng anh lẩm bẩm mãi nhưng câu từ không rõ ràng, cậu loáng thoáng nghe thấy "anh xin em...đừng bỏ rơi anh..."
Qua một lúc, sau khi cậu cố gắng cho anh uống thuốc trong cơn mê man và giúp anh hạ nhiệt thì cuối cùng anh cũng phần nào tỉnh táo hơn. Mở ra đôi mắt nặng trĩu, vành mắt anh nóng hổi, đỏ hoe, hốc mắt vẫn còn đọng nước, anh mơ hồ thấy được khuôn mặt thân thuộc của cậu, đôi mắt giờ đây mang vẻ lo lắng hướng về anh.
Nước mắt anh lại rơi xuống, thật may quá, chúng ta không phải bỏ lỡ nhau.
Cậu thấy anh khóc lại cuống quýt cả lên, vội ôm lấy người thương vào lòng dỗ dành
- "Sao thế? Anh đau ở đâu hả? Em đưa anh đi bệnh viện nhé? Đừng khóc nữa, nói em nghe nào, anh khóc em xót lắm"
- "Anh mơ thấy em cưới một cô gái khác, anh đến hôn lễ của em, níu kéo em nhưng em lại nói chẳng quen biết anh. Ác mộng đó khiến anh sợ hãi. Nó chỉ là mơ thôi phải không em?" - anh ngước lên nhìn cậu, đôi con ngươi long lanh đợi chờ câu nói xác nhậnCậu nắm chặt lấy bàn tay của anh, ánh mắt vô cùng kiên định, khiến lòng người an tâm vô cùng
- "Đúng rồi, nó chỉ là mơ thôi anh à, anh đừng nghĩ nữa nhé. Anh hãy nhớ rằng, chỉ cần Hirunkit Changkham không rời đi thì Jirawat Sutivanichsak vẫn sẽ ở đây, điều đó là không thay đổi."-------------
Mọi người chắc cũng biết mấy ngày nay có tin gì liên quan đến p'Nani rồi ha, và điều đó có vẻ khá đúng vì mình nghe được là fan quốc tế đã rầm rộ chuyện đó từ hồi tháng 12 rồi.Thật sự mấy hôm trước mình biết được chuyện đó, mình đã rớt mood vô cùng, hoang mang lo sợ rất nhiều. Nhưng mà chuyện đời tư của anh thì mình đâu can thiệp được đâu phải không, đó là hạnh phúc của anh, anh hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc thôi. Mình đã đắn đo rất nhiều, nhưng mà chuyện đó của anh thì cũng đâu cấm mình chèo thuyền ngầm đâu nhờ?
Bởi vì tâm trạng mình vẫn chưa tốt lên lắm nên chap này nó sẽ hơi buồn, tới cuối thì bẻ lái ạ, tại tui hông nỡ để buồn nguyên chap 🥺 nên nếu có lỡ ảnh hưởng tâm trạng mọi người thì tui xin lỗi nha 😢
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Short StoryNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.