55

828 88 5
                                    

- "P'Nani, ăn cơm thôi nào."

Dew gọi với ra ngoài khi vừa đặt món cuối cùng lên bàn. Hôm nay cậu khá rảnh nên có thời gian nấu cho anh ăn, không biết bao lâu rồi mới làm được một bữa đàng hoàng cho người yêu như thế này.

Nani chậm chạp đi tới, chẳng biết ai lại chọc tới cái con mèo khó chiều này rồi mà khuôn mặt ỉu xìu. Anh nhìn đến một bàn đồ ăn, rồi lại chép miệng, bĩu môi

- "Anh không ăn đâu."

- "Sao lại không ăn? Anh không khoẻ ở đâu hả?"

Cậu kéo anh lại gần, hết xoay trái rồi lại xoay phải, khiến người kia chóng hết cả mặt.

- "Dừng. Anh khoẻ, hoàn toàn bình thường."

- "Vậy sao không ăn, nói em biết lý do."

Cậu khoanh tay trước ngực, bắt đầu bật mode 'phụ huynh' quản thúc chuyện ăn uống của 'em nhỏ'.

- "Em nhìn nè"

Anh chỉ tay vào mặt mình, tiến tới sát như muốn cậu nhìn cho kĩ.

- "Hửm? Em có thấy gì đâu"

- "Em không thấy á?? Rõ ràng như vậy, ai cũng thấy hết luôn"

- "Rốt cuộc là thấy cái gì cơ" - hai tay cậu giữ hai bên mặt anh, xoay xoay, cố gắng tìm ra 'cái cần thấy' - "Vẫn như vậy mà"

- "Aiss" - anh gỡ tay cậu ra, chọt chọt vào má mình, đẩy nó lên tạo thành một cục tròn tròn - "Em thấy chưa. Nhiều thịt quá rồi đó!!!"

Cậu chỉ biết phì cười, tay véo lấy cái má phính của người trước mặt, ý cười càng lúc càng tươi, phải đợi đến lúc anh vỗ vào tay, cậu mới chịu buông.

Trong chốc lát, trên khuôn mặt kia chẳng còn đọng lại ý cười, nét mặt đã trở nên nghiêm túc. Cậu không trả lời anh, quay người lấy đũa, gắp một miếng thịt lên trước, sau đó quay lại, bóp lấy hai bên má người kia ép mở miệng.

Lúc đầu, anh rất ngoan cố, cắn chặt răng, nhất quyết không chịu thua, nhưng sự ương bướng dần dần lụi đi. Vừa mỏi miệng vừa không đấu lại, anh đành phải há miệng, chộp lấy cơ hội, cậu liền đút đồ ăn vào, tay vẫn giữ không cho anh cơ hội nhả ra

- "Nhai"

Nani trừng mắt cậu, nhưng miệng vẫn nghe lời, ngoan ngoãn nhai thức ăn.

- "Nuốt"

- "Vừa ý em chưa. Đáng ghét"

Anh tức tối đánh vào tay cậu nhưng người kia chẳng hề phản ứng, chỉ thấy trưng ra vẻ mặt hài lòng

- "Từ đầu ăn ngoan thì em đã không ép anh. Ăn cơm đi, anh không trốn được đâu. Cái má này của em mà mất miếng nào thì em hỏi tội anh nhé"

- "Cái nào của em hả, không hề ghi tên đóng dấu gì của em hết nhé"

Cãi thì cãi, người nào đó vẫn thành thực ngồi vào bàn.

- "À ra là cần đóng dấu. Dễ thôi"

Chẳng để anh kịp phản ứng, cậu đã cúi người, một bên cắn nhẹ, một bên thơm lên

- "Đóng dấu rồi nhé. Má phính của Dew ăn ngoan, tiếp tục lớn nhá"

Có người bị chọc cho đến đỏ cả mặt, vùi mặt ăn cơm đến phồng cả má, lâu lâu ngước lên trừng mắt nhìn người đối diện. Còn người kia hẳn là đắc ý lắm, cứ cười cả buổi cơ mà.
-------------

 -------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bé má phính xinh đẹp, đáng iuuu 🤏🏻 cưng muốn xỉu chài ai 🥲 được miếng thịt mà mừng rớt nước mắt luôn đó, mấy bữa nhìn bé nó ốm, hốc hác mà xót

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bé má phính xinh đẹp, đáng iuuu 🤏🏻 cưng muốn xỉu chài ai 🥲 được miếng thịt mà mừng rớt nước mắt luôn đó, mấy bữa nhìn bé nó ốm, hốc hác mà xót

Bé má phính xinh đẹp, đáng iuuu 🤏🏻 cưng muốn xỉu chài ai 🥲 được miếng thịt mà mừng rớt nước mắt luôn đó, mấy bữa nhìn bé nó ốm, hốc hác mà xót

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn cái cậu này, trông chán đời quá dị 😂

[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ