Trải qua quãng thời gian dài cùng bao khó khăn, cuối cùng thì dự án F4 Thailand cũng đã đến hồi kết. Tiệc đóng máy phim được tổ chức rất hoành tráng, đoàn phim đã thuê hẳn một du thuyền và có chuyến đi đến đảo Phuket vui chơi thoả thích.
Trên chuyến đi, họ gặp vài bạn fan xin chụp hình chung, cả nhóm F4 cũng rất vui vẻ chụp chung, cho đến khi...
- "Mình xin chụp hình chung được không ạ" - một bạn fan nữ xinh đẹp đến xin chụp hình
- "Được ạ"
Bạn fan đứng vào giữa, khoác lấy tay Bright một cách thân mật, Bright cũng choàng tay lên vai bạn ấy. Uy uy cháy nhà, cháy nhà rồi! Win quay qua thấy rồi, cậu không nói gì, vẫn cố nở ra nụ cười chụp hình, tay bắt lấy tay Nani khoác vào tay mình, thân thiết tựa đầu vào nhau, Nani cũng cười bất lực.
Nhưng mà anh cảm thấy có gì đó lạnh lạnh gáy nha, phía bên kia có tới 2 ánh mắt rực lửa phóng qua bên này, nụ cười tắt ngúm, huhu giải cứu Nani với, tự nhiên anh bị lôi vào chuyện vợ chồng người ta, giờ lửa lan sang tới nhà mình rồi kìa.Kể từ lúc đó thì em người yêu của anh đã cho anh cục bơ rồi, mặt cứ cau có mãi. Anh cũng muốn đi dỗ người thương lắm, nhưng nãy giờ cả 2 vẫn chưa có được không gian riêng, đành tiếp tục nhẫn nhịn chờ vậy.
Giờ ăn trưa mau chóng đến, đã đến biển thì các loại hải sản là món ăn tất yếu. Cậu ngồi cạnh anh nhưng cũng chẳng thèm mở miệng nói câu nào với người kế bên. Bọn họ rất được các anh chị trong đoàn yêu quý nên được gắp cho rất nhiều đồ ăn. Anh cũng không ngoại lệ, một người chị nào đó gắp cho anh một con tôm rất to, nhìn rất ngon mắt, anh hơi lưỡng lự sau đó cũng cười cười nhận lấy. Mắt thấy anh chuẩn bị đưa con tôm vào miệng, cậu đưa tay vội bắt lấy tay anh, xin phép mọi người có tí việc rồi kéo anh đi mất.Cả 2 đi ra phía sau tàu, đến nơi chẳng ai thấy nữa cậu mới buông anh ra, chân mày nhăn lại nhìn xuống cái người đang ngây thơ vô (số) tội kia
- "Anh có bị ngốc không? Bản thân bị dị ứng tôm mà còn ăn nữa, anh không lo cho mình hả? Anh muốn nhìn em lo lắng cho anh đến phát điên luôn phải không?"
Anh tuy lớn hơn cậu nhưng lại không bao giờ để cậu yên tâm được, dù có chuyện gì thì anh vẫn có thể nở nụ cười mà nói "không sao", như thế thì bảo sao cậu không để mắt tới anh mọi lúc cho được.
- "Chị ấy nhiệt tình quá, anh làm sao mà có thể từ chối đây. Lúc nãy anh cũng có uống thuốc chống dị ứng trước rồi, ăn một chút...cũng không sao đâu mà" - hai tay anh xoắn xuýt cả lại, đầu hơi cúi xuống dáng vẻ như trẻ con mắc lỗi sai, lúc sau lại ngẩng mặt lên, đôi con ngươi xinh đẹp như hút lấy ánh nhìn của cậu, chẳng thể thoát ra được.Cậu thở dài một cái, đã yên tâm một chút rồi, nhưng nghĩ lại chuyện lúc sáng vẫn còn giận, quay mặt sang một bên lạnh giọng nói
- "Thế còn chuyện lúc sáng, anh có vẻ rất vui nhỉ?"
- "Vợ chồng nhà người ta ghen nhau, anh bất đắc dĩ bị kéo vào mà, anh cũng đâu có muốn"
- "Chồng anh cũng ghen đấy nhé" - cậu lầm bầm mà nói. Người kia thế mà nghe được, cười thầm một cái sau đó vươn tay ôm lấy cổ cậu mà kéo xuống đối mặt với mình
- "Thế chồng anh muốn như nào mới hết giận đây, hay là...anh chịu 'phạt' nhé?" - lém lỉnh mà cười một cái
- "Đây là do anh tự nói đấy nhé" - cánh tay luồn vào áo anh, bóp nhẹ vào cái eo nhỏ rồi ôm ghì lấy.
- "Được thôi" - anh hôn lên môi cậu một cái - "Nhưng mà phải đợi về nhà đã, tạm thời hôn rồi là không giận nữa nhé"
Cậu đành cười bất lực, cuối xuống hôn lên cánh môi ngọt ngào kia, anh người yêu càng ngày càng tinh ranh thế này, bảo cậu làm sao mà chịu nổi đây.
Sau đó cả hai quay lại dùng bữa trưa, vui chơi thoả thích, tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có trước khi quay lại với guồng quay công việc hối hả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Proză scurtăNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.