...Reng...Reng...Reng...
Dew đang buồn chán ngồi ở sofa, vừa gặm miếng bánh hamburger vừa lướt tin trên IG. Chiều tối hôm nay anh người yêu phải đi dự sự kiện mất rồi, cậu đành phải tiu nghỉu ở nhà đợi người về, có vẻ tâm trạng ảnh hưởng đến khẩu vị, ăn được 2 miếng liền chẳng muốn động đến nữa.
Vừa bỏ chiếc bánh xuống thì điện thoại cậu nhận được cuộc gọi đến, là của anh người yêu, cậu nhanh chóng bắt máy, không muốn người kia đợi lâu
- "Alo em nghe đây"
- "Ừm Dew, anh vừa xong sự kiện rồi nhưng mà p'Som có vài việc không tiện đưa anh về được, em qua đón anh được không?"
- "Được chứ, anh đợi em một lát, em qua liền nhé" - cậu vừa nghe người kia nói, tâm trạng ngay lập tức vui vẻ trở lại, việc đưa đón người yêu đi làm, ai mà không muốn chứ. Chẳng cần nghĩ ngợi gì cậu liền đồng ý, vội đi lấy vài thứ rồi nhanh chóng lái xe đi.
________Tầm 30 phút sau, cậu đã đến nơi tổ chức sự kiện, tìm một chỗ đậu xe khá khuất rồi gọi điện thoại bảo anh đi ra.
Một lúc sau, cánh cửa bên phía ghế lái phụ được mở ra, một thân vest trắng nhanh chóng ngồi vào. Cậu quay sang ngắm nghía người kia một lúc, bất giác nở nụ cười
- "Xin chào bạch mã hoàng tử, ôi trời, em đang mơ phải không" - màu trắng thật sự rất hợp với anh, tôn lên vẻ lịch thiệp, thanh khiết, khi người kia cười lên càng như toả sáng
- "Này, anh quýnh em bây giờ" - cậu cứ nhìn anh cười mãi, còn buông lời chọc ghẹo nữa, khiến anh thẹn quá mà xù lông cảnh cáo
- "Rồi rồi, em không chọc nữa, lại đây em lau tóc cho, bên ngoài vẫn còn mưa sao anh không cầm dù, ướt hết tóc rồi nhỡ cảm lạnh thì sao" - cậu chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, rồi lấy khăn giấy cẩn thận lau khô tóc cho anh. Mái tóc được vuốt keo chỉn chu, giờ đây hơi rũ xuống vì ướt, trông lại thêm vài phần đáng yêu
- "Ban nãy chạy vội ra anh quên cầm dù mất, mưa cũng nhỏ với lại đi cũng gần, không sao đâu mà" - anh chun mũi cười cười, mong là lí do đưa ra sẽ khiến người kia chấp nhận, nếu không anh sẽ tiếp tục bị dạy dỗ như con nít thôi
- "Được rồi, em có mang cho anh đôi dép để bên dưới đó, anh thay ra cho thoải mái. Em đưa anh đi ăn nhé, anh đi từ lúc chiều chắc chưa ăn gì đúng không"
- "Hì hì, người yêu giỏi quá ta, yêu thế" - anh ôm mặt cậu lại, cười tít mắt nhìn người đối diện, em người yêu chăm anh kĩ quá rồi, có khi anh thật sự biến thành một đứa nhỏ trong mắt cậu rồi đi.
- "Tất nhiên phục vụ cho hoàng tử của em thì phải chu đáo rồi. Vậy em có xứng đáng nhận được phần thưởng nào không, môi này đang bị khô vì thiếu cái hôn đó"
- "Xứng đáng không nhỉ?"
Anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cậu cười cười, đợi khi người kia tính mở miệng trả lời thì môi anh tiến tới đáp lên môi cậu, nhẹ nhàng trao nụ hôn. Cậu bị bất ngờ, đơ ra vài giây, sau đó đặt tay sau gáy anh kéo cái hôn sâu hơn.Dứt khỏi nụ hôn, trước khi thả mặt người kia ra, anh quay sang thơm lên má cậu một cái nữa, rồi mới ngồi ngay ngắn lại ghế của mình
- "Thưởng rồi nhé, còn có quà tặng kèm nữa đó, nên là mau mau đưa anh đi ăn gì đó ngon ngon đi, anh đói rồi" - anh quay sang làm nũng với người kia, tay còn xoa xoa bụng như phụ hoạ cho việc mình đang rất đói rồi.
- "Được rồi, hoàng tử đói rồi phải mau đi ăn thôi" - cưng chiều xoa đầu anh, xong rồi cậu cũng nhanh chóng khởi động xe lái đi.
Bên ngoài mưa phùn lạnh lẽo, còn bên trong đầy những ấm áp ta trao.
------------Đây là ai? Đây là em bé Nani 2,5 chủi của cậu Sương =)))) nghịch quá nghịch luôn
Còn Nani 25 tủi này là của tui, đá đuýt cậu Sương ra chỗ khác chơi 😏
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Short StoryNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.