Dew ngồi ở ghế xem điện thoại, vài phút lại đánh mắt về phía nhà tắm. Được một lúc, người bên trong cuối cùng cũng bước ra.
Hơi ẩm trên thân thể anh làm cho chiếc áo tanktop vốn đã mỏng nay lại dính sát vào người. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc nhỏ xuống cổ, trượt qua xương quai xanh rồi mất hút.
Cậu thấy anh đi ra liền ngoắc anh đến, vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên cạnh. Anh đi đến ngồi xuống, lắc lắc đầu vài cái để mấy hạt nước nhỏ còn đọng lại rơi xuống, sau đó nhìn kế bên thấy người vẫn còn ngồi đó liền thắc mắc hỏi
- "Hửm, sao em còn ngồi đây, không đi tắm đi à"
- "Một lúc nữa đi, giờ em có chuyện cần làm rồi"
- "Chuyện gì cơ?"
Cậu không đáp lại anh mà cúi xuống nâng chân anh lên đặt trên đùi, lấy túi chườm được chuẩn bị sẵn ở kế bên, cẩn thận đặt lên nơi cổ chân đang sưng đỏ của anh. Sau khi thấy đã ổn, cậu mới bắt đầu điệp khúc 'phàn nàn' anh người yêu
- "Đúng là không nên rời mắt ra khỏi trẻ con mà, mới không nhìn một tí mà đã bị thương vậy rồi, không ngoan gì hết." - cậu mang khuôn mặt cau có nhìn anh, ngược lại anh thì hướng người đối diện cười hì hì, chẳng biết là ai mới là người bị đau cơ.
- "Anh sơ ý vấp một chút thôi, một lát là hết đau mà. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, đừng nhăn nhó nữa, nhé." - anh véo véo mặt cậu, bày đủ trò trên mặt em người yêu, đến khi cậu thoả hiệp mà cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh, anh mới chịu dừng lại.
Hai người cứ thế ngồi trên chiếc sofa nhỏ, anh tựa lưng ra sau nghịch điện thoại của cậu, chân đặt trên đùi người kia, tùy ý để cậu chăm sóc. Cậu vẫn cẩn thận chườm lên chỗ bị đau của anh, một lúc thì nâng lên xem xét. Cổ chân trắng nhỏ mọi ngày, giờ đây lại sưng đỏ lên, khiến ai đó xót không chịu được, nhẹ nhàng nâng lên chạm nhẹ môi vào nơi đó, như muốn cơn đau nhanh chóng bay biến.
Anh đang lướt tin trên Twitter, bỗng nhiên lại tấm tắc khen ngợi, rồi quay màn hình sang cho cậu coi, giọng điệu lại muốn chọc ghẹo em người yêu rồi
- "Ồ đẹp quá ta, em xem coi đẹp không"Cậu quay sang nhìn một chút liền quay đi, tặng cho anh cái liếc mắt kèm bĩu môi rõ dài, sau đó lại vu vơ hát
- "Người ta đâu có yêu gì có thương gì mình đâu. Người ta ở đó vui hơn bên người mới"Anh người yêu nghe thế thì càng cười vui vẻ hơn, còn ra sức gật đầu đồng ý với cậu nữa chứ.
- "Người ta bắn tim các kiểu đồ, thả tim các thứ đồ, nhưng mà đâu có mình đâu" - ây da có người dỗi thật rồi nha.
Anh còn đang cười khoái chí, nhưng thấy cậu tính đứng dậy bỏ đi, mặt còn hậm hực khó chịu, thì liền không cười nữa, vội kéo người lại
- "Oiii anh đùa thôi mà, em giận thật đó hả"
Anh giữ người cậu lại nhưng chẳng được, người kia giận dỗi cứ nhất quyết muốn đi. Hết cách, anh đành kéo mạnh cậu ngã xuống sofa, nhanh chóng leo qua ngồi trong lòng cậu
- "Anh không chọc nữa, đừng giận mà"
Thấy cậu vẫn chẳng chịu nhìn qua, anh phải kéo khuôn mặt nhăn nhó đó qua. Môi nhỏ rải khắp mặt cậu mấy chiếc hôn, cuối cùng dừng lại ở môi, liếm láp môi cậu như một lời năn nỉ xin tha
Một lúc sau cậu cũng hé môi đáp lại người kia, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mà mút mát. Tay cậu luồn vào vạt áo, mơn trớn da thịt trơn nhẵn. Ngón tay vuốt dọc sống lưng, rồi vòng ra trước theo vòng eo nhỏ, đi ngược lên trên đến nơi hai hạt đậu nhỏ, dừng tại đó mà chơi đùa.
Đến khi cảm nhận thấy người anh run lên, cậu liền bỏ tay ra, cũng dứt khỏi nụ hôn, nhướng mày, cười xấu xa nhìn anh
- "Ưmm sao lại dừng lại, ngứa a" - anh cọ cọ vào người cậu, cảm giác ngứa ngáy nơi đầu ngực và chỗ kia, thật sự rất khó chịu.
- "Không dừng lại thì thế nào a? Em không biết đâu, anh tự tiếp tục đi, có chơi thì có chịu thôi phải không anh" - cậu nghiêng đầu nhìn anh, anh dám chọc cậu như thế thì đời nào mà dễ dàng tha được.
- "Em đáng ghét" - anh trừng mắt nhìn cậu, nhưng cũng biết do mình chơi dại mà chọc đúng vào cái dằm của người kia, nên giờ đành phải chịu.
Anh thẳng người dậy, hơi ngả về phía trước, một tay ở trước vuốt ve cậu em nhỏ của người kia, một tay luồn ra sau, đi vào mở rộng nơi tư mật. Khoái cảm nhanh chóng ập đến, đầu anh gục trên vai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào yết hầu của người kia, khiến cho người kia cũng rạo rực không kém.
Đến khi anh cảm thấy được rồi, toan chống chân quỳ lên cho thứ kia vào thì cậu đã ôm ngang người anh, mang đến giường
- "Chân anh còn đau, tạm tha không để anh tự thân vận động"Cậu để hai chân anh vòng quanh eo mình, nâng hông anh lên, từ từ đưa vật nhỏ tiến vào. Côn thịt ma sát với vách thịt ấm nóng, ở trong động nhỏ kịch liệt đâm rút, như muốn khai phá hết cả cơ thể anh, mạnh mẽ chiếm hữu lấy người dưới thân.
Âm thanh nấc nghẹn, tiếng rên rỉ nho nhỏ đứt quãng, tiếng thở dốc và giọng nói trầm khàn chiếm cứ căn phòng trong một khoảng thời gian. Đến khi người nào đó thần trí mơ hồ mà thiếp đi, mấy âm thanh hỗn tạp đó mới dừng lại.
Nhìn người trong lòng vì mệt quá mà lăn ra ngủ mất, cậu chỉ lắc đầu cười, rồi bế người đi vệ sinh tẩy rửa. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều sạch sẽ, cậu lại lấy thêm túi chườm mới, nhẹ nhàng đặt vào nơi cổ chân đã bớt sưng của anh. Xong xuôi mọi việc rồi mới ôm người vào lòng, an ổn chìm vào giấc ngủ.
-----------Cảnh báo chap này 🔞 nhó, nhớ lướt xuống đây đọc trước khi đọc truyện nha 😌 cái nết thích cảnh báo ở cuối nên ai đọc rồi mới đọc cảnh báo thì tui hổng biết đâu, từ thiên thần thành ắk wuỷ hổng phải do tui nhe 😚
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Short StoryNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.