- "Này, hai đứa giận nhau đấy à?" - p'Som, quản lí của Nani và Dew, cất tiếng hỏi khi cả ba đang yên vị trên xe đi về sau khi xong việc
- "Em không giận"
-" Em không thèm giận, không chấp con nít"
Hai người đồng thanh trả lời, quay mặt sang chạm mắt đối phương xong liền quay đi. Một người nhìn đường phố, còn một người tập trung lái xe, chẳng ai nói ai câu nào.
- "Thật không đấy? Không giận mà trưa nay ăn cơm mỗi đứa ngồi một chỗ khác, thường ngày không có một đứa còn không chịu ăn đấy. Không giận mà chả thèm nói nhau câu nào, thường ngày tíu tít chẳng có lúc nào yên. Mọi ngày hai đứa dính nhau như sam mà giờ nhìn coi, Dew thì lái xe còn Nani đòi chị lên trên ngồi. Rốt cuộc hai đứa giận chuyện gì"
- "Anh ấy không thèm nói chuyện với em, chứ em không có giận"
- "Tại Dew vô lí, em ấy không cho em ăn cũng không cho em uống gì hết, chị xem có quá đáng không"
- "Em không cho anh ăn, không cho anh uống hồi nào. Em chỉ cất bớt bánh kẹo đi thôi, gần đây anh ăn mấy cái đó nhiều, bỏ cả ăn cơm, không tốt cho sức khỏe biết không."
- "Thôi thôi, chuyện chẳng có gì hết, hai đứa lo mà giải quyết với nhau đi. Đến nhà chị rồi, chị đi trước đây."
Nói xong, chị cũng xuống xe. Trong xe giờ chỉ còn hai người, không gian im phăng phắc. Cậu là người lên tiếng trước:
- "Anh lên đây ngồi đi, anh không lên thì em không đi tiếp đâu."
Người ngồi bên dưới qua một lúc đấu tranh tư tưởng cũng mặt nhăn mày nhó mà đổi chỗ lên ngồi phía trước.
Anh đang nhìn cảnh ngoài đường thì bàn tay cảm nhận được một sự ấm áp bao lấy, cậu nắm lấy tay anh kéo về phía mình, lay nhẹ như làm nũng:
- "Đừng giận nữa. Em không muốn anh bỏ bê sức khoẻ của mình. Cái đó thật sự không tốt chút nào, ăn ít thôi, em đưa anh đi ăn mấy món ngon hơn nhiều, nhé?"
- "Hừ. Sao lúc đầu không nói như thế? Em không nói không rằng, cứ thế đem hết đồ ăn vặt của anh đi giấu hết. Tưởng hết thương yêu rồi nên không cho ăn nữa." - hai bên má anh phồng lên một cục tròn tròn, người ta uất ức lắm chứ.
Cậu đến chịu với anh người yêu rồi, chẳng biết cái đầu nhỏ đó có thể nghĩ ra cái gì nữa, chỉ đành nhéo nhéo cái má tròn của người kia
- "Anh nghĩ cái gì vậy hả. Ngốc quá đi."
- "Em nói ai ngốc hả!" - anh trừng mắt nhìn cái người ngồi bên kia đang cười tít cả mắt, không phải cười đẹp là nói cái gì cũng được đâu nhá.
- "Đâu, em không có nói gì đâu. Không giận nữa nhé?"
Anh cũng ậm ừ gật đầu đồng ý, giận thế đủ rồi, anh lười giận tiếp lắm.
- "Thế hôn em một cái đi, rồi em chở anh đi ăn. Nguyên ngày hôm nay anh toàn giận em, tủi thân lắm đó."
Người nào đó còn đang diễn vẻ 'tủi thân' thì bên má đã phát ra một tiếng "chụt".
- "Đừng diễn nữa, nhanh nhanh đi ăn đi, anh đóiiii"
- "Tuân lệnh"
Trong xe lại xuất hiện những âm thanh nói cười tíu tít mọi ngày, người nói người nghe, người nói người đáp. Ngỡ như khoảng im ắng ban nãy là của xe nào chứ không phải xe này đâu.
---------------
Em bé má tròn, môi đỏ 🥴 đúng là người đẹp thì dù có chui vô nhà kho chụp cũng đẹp =)))) anh đẹp là được, anh đẹp thì background ko còn quan trọng nữa =)))Ừmmm còn vấn đề tiếp tục truyện và ra chap mới ấy, chắc có lẽ tui sẽ không dừng đâu, tui cũng thấy rất tiếc nếu dừng lại í, nhưng mà cái thời gian ra chap chắc sẽ khá lâu đó 🥲
Thế nha tạm bịt, hun anh chồng một cái rồi ngủ ngon nào =)))❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Short StoryNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.