29. Thất tịch

1.3K 123 9
                                    

- "Mấy đứaaa, lại đây chế cho chè đậu đỏ ăn nèee"

Cả văn phòng vài phút trước còn im ắng, giờ lại nhốn nháo cả lên. Với cái sự tò mò và hóng hớt thì hai bạn trẻ Dew và Nani cũng đi lại xem có chuyện gì mà cả đống người bu lại một cục như thế.

- "Ăn chè đậu đỏ nè hai đứa"

- "Sao lại ăn chè đậu đỏ ạ?" - Dew thắc mắc hỏi lại, ngày gì cả văn phòng lại cùng ăn chè đậu đỏ thế không biết.

- "Hôm nay là thất tịch, người ta tin rằng ăn chè đậu đỏ vào thất tịch sẽ sớm có người yêu đó. Cả văn phòng mình đã có ai là có chậu đâu, hai đứa cũng vậy, muốn sớm thoát ế thì ăn đi"

- "À là vậy ạ. Nhưng mà em không thích ăn đậu đỏ nên thôi ạ, p'Na anh cũng..." - cậu xua tay từ chối, định quay sang hỏi anh, lại bị người kia làm cho hoá đá.

Nani nhận được cốc chè từ lúc nãy đã vui vẻ mà ăn mất rồi, có nghe thấy gì đoạn nói chuyện phía trên đâu. Đến khi cậu quay sang gọi anh, anh mới chú ý đến, ngơ ngác gặm thìa nhìn cậu
- "Hả, ừm ờ ăn ngon lắm á, em không ăn hử?"

- "Em không ăn" - cậu nói rồi bỏ đi về chỗ của mình

Thế là cả chiều hôm đó, một người giận còn một người lại không hiểu tại sao mình bị giận.

Anh nghĩ đủ mọi đường vẫn chẳng hiểu tại sao cậu lại giận, chẳng lẽ lại do anh ăn không cho cậu ăn nên giận? Lí nào lại thế, em người yêu của anh lại trẻ con như thế được ư, nhưng ngoài đó ra thì anh chẳng nghĩ được gì cả.

Đến khi tan làm về nhà, cậu vẫn chẳng thèm nói chuyện với anh. Anh đành phải kéo người cậu xuống ghế, kẹp chặt chân quanh eo cậu, như một con gấu koala nhỏ đu trên cây, không cho cậu chạy.

Thấy người kia đã chịu hợp tác đôi chút, anh liền tìm đường dỗ em người yêu
- "Bạn nhỏ người yêu sao lại giận anh nữa rồi, nói anh nghe coi, nói đi rồi anh tìm cách 'bồi thường tổn thất' cho em"

- "Hồi chiều sao anh lại ăn chè đậu đỏ, anh có biết ý nghĩa nó là gì không hả?"

- "Hả? Ăn chè còn có ý nghĩa nữa hả, mọi người đưa cho, xong nhìn ngon quá nên anh ăn luôn. Nó có nghĩa là gì cơ?" - anh ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cậu như không tin việc mình ăn cốc chè thôi cũng có ý nghĩa nữa.

Cậu nghe xong liền bất lực với anh, kể lại ngắn gọn về sự tích thất tịch cho anh nghe, sau đó cảm thán

- "Chẳng biết em hay đồ ăn mới là người yêu của anh, gặp nó là lại bỏ mặc em qua một bên. Vậy mà sau cùng lại chẳng thêm được tí thịt nào" - cậu đưa tay nhéo nhéo má anh, khiến nó ửng đỏ lên một chút

- "Đau anh. Anh không nghe thấy chuyện đó, vậy làm sao bây giờ? Hay là mình chia tay rồi quay lại được không?"

Một cái búng đáp thẳng lên trán anh, kèm theo cái chau mày của cậu
- "Anh nghĩ cũng đừng nghĩ tới 2 từ đó. Hmm em biết rồi, anh nghe theo em có khi sẽ không có chuyện xấu xảy ra đó"

- "Làm sao, em nói đi"

- "Trước tiên, anh qua đây ngồi đi" - cậu vừa nói vừa vỗ lên đùi mình, anh cũng gật gù làm theo

- "Tiếp theo là nói yêu em, hứa sẽ không rời xa, nói cả tên anh và tên em luôn"

- "Ừmm, Nani Hirunkit yêu Dew Jirawat rất nhiều, xin hứa sẽ không bao giờ rời xa" - anh ngượng ngùng mà nói hết câu, khác nào đọc lời tuyên thệ đâu chứ

- "Cuối cùng là hôn em, không hôn phớt đâu nhé"

Anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, từ từ hé mở cánh môi, mút lấy môi của người kia, rồi tiếp tục đưa lưỡi nhỏ ra, rụt rè mời gọi con rắn nhỏ kia. Cậu thầm cười rồi cũng cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào kia, trao nhau những mật ngọt. Số lần hai người hôn nhau rất nhiều, nhưng số lần Nani chủ động thì không nhiều, có chăng cũng chỉ là hôn phớt, nên như vậy cũng đã khiến cậu thêm chút vui vẻ rồi.

Qua một lúc cuối cùng cũng dứt ra, anh nghiêng đầu ngã lên vai cậu, khó nhọc hỏi
- "Vậy là xong rồi đúng không, em với anh không bị gì nữa phải không?"

- "Ừm, xong rồi. Em kể anh nghe nốt chuyện này. Thất tịch ăn chè đậu đỏ, độc thân sẽ sớm có người yêu, còn nếu người có đôi có cặp rồi thì..."

- "Thì sao?"

- "Thì sẽ bên nhau trọn kiếp đó" - cậu cười đắc ý nhìn anh, những gì cậu nhận được từ nãy đến giờ quả nhiên không uổng công cả buổi chiều giả bộ giận dỗi anh mà.

- "Nàyyyy, nãy giờ em lừa anh đó hả. Cái thằng nhóc này, có biết làm anh lo không hả" - anh cầm lấy cái gối bên cạnh đánh vào người cậu, tức chết anh rồi.

- "Ấy ây, lúc đó em cũng lo chứ bộ, đi tìm hiểu mới biết được. Ai biểu anh thấy đồ ăn cái là không biết trời trăng gì nữa chứ" - cậu cản lại cái gối đáp tới mặt mình, sau đó bĩu môi tố cáo anh mê ăn hơn bồ

- "Hay lắm, Dew Jirawat. Tối nay chỗ này là của em, chúc em vui vẻ" - anh ném gối vào người cậu, tức giận về phòng

- "Aaa p'Na đừng mà, em sai rồiiii" - nhưng đáp lại cậu chỉ là âm thanh khoá trái cửa phòng.

[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ