Gió đêm thổi từng cơn làm các tán cây cổ thụ đong đưa, tạo nên âm thanh xào xạc. Không khí mát mẻ, có chút se lạnh khi về đêm thật khác xa so với cái oi bức, nắng gắt lúc sáng. Với kiểu thời tiết khó chiều như này khiến con người ta cũng khó chịu theo, và theo lẽ tất nhiên, bị bệnh là điều không thể tránh khỏi.
- "Ách xì..ách xì"
Dew sụt sịt mũi, cậu cảm giác đầu óc dần trở nên nặng trĩu, mí mắt chỉ chực chờ sụp xuống. Nếu đang ở nhà, cậu chắc chắn sẽ ôm riết lấy cái giường, một giấc ngủ ngon có thể giải quyết cơn cảm vặt này. Nhưng tất nhiên, đây không phải ở nhà cậu. Những phân cảnh đang quay có diễn biến vào ban đêm nên đoàn phim bắt buộc phải ở lại phim trường và mọi người sẽ ngủ ở trong lều.
Sau khi ăn qua loa vài ba muỗng cơm, cậu đã lẻn về lều trước, có lẽ khó mà ngủ ngon được nhưng có còn hơn không. Cứ đinh ninh rằng anh người yêu đang nói chuyện với mọi người sẽ chẳng biết được, vậy mà..
- "Dew!"
Cậu nghe thấy tiếng gọi liền giật mình đứng lại, vội điều chỉnh biểu cảm trở nên bình thường nhất, không muốn để anh phải lo.
Nani vịn vào vai cậu, cúi người thở hổn hển, việc chạy nhanh ra ngoài khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp.
- "Sao em..không..ăn cơm..mà ra đây"
- "Từ từ nào, anh thở đi đã"
Cậu giữ tay anh để người kia có thể đứng thẳng, đến khi nghe nhịp thở trở lại bình thường, cậu mới trả lời
- "Tại trước khi ăn cơm, em có ăn vài thứ nên không đói lắm. Em ra đây đi dạo thôi."
Nani đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng cậu, chân mày lập tức cau lại. Anh vươn tay chộp lấy tay cậu, rồi lại sờ lên má, lên trán cậu. Khuôn mặt anh càng lúc càng nghiêm trọng, cảm giác như một đứa trẻ nói dối bị bắt tại trận.
- "Dew"
- "...Dạ"
- "Nói thật cho anh biết, em bị sao."
- "Em..không muốn ăn, chỉ muốn đi ngủ."
Cậu quay đi né ánh mắt của anh, không dám nhìn người kia nữa. Thật sự là nói dối bị bắt tại trận rồi.
Chỉ kịp nghe người kia thở hắt một tiếng, Dew đã cảm thấy tay nhỏ ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mình kéo đi. Cậu cứ thế ngơ ngác bước theo anh.
_________- "P'Nani. Anh à"
Nani chỉ liếc qua nhìn cậu. Dew nhận được ánh mắt, cả người không rét mà run, đáng sợ quá huhu.
- "Anh có thể cho phép em bỏ bớt một lớp chăn ra được không? Em sắp ngộp tới nơi rồi anh à."
Cậu mếu máo nói với anh. Cả mấy lớp áo khoác cộng thêm vài lớp chăn, có bao nhiêu thứ dùng được, Nani đều đắp hết lên người cậu. Dew sắp bị quấn cho thành cái bánh tét luôn rồi.
- "Ai bảo không nói thật. Học ở đâu mà dám nói xạo với anh hả"
- "Em học anh đó" - rất thản nhiên và thẳng thắn đáp - "Mấy lần anh cũng có chịu nói với em đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Short StoryNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.