Nani mệt mỏi quăng mình lên ghế sofa ở phòng nghỉ, anh thật sự mệt muốn chết luôn.
Tối hôm trước từ sự kiện trở về, em người yêu vì có chút men trong người mà nháo loạn cả lên, hai người vật lộn tới tận nửa đêm, tên nhóc kia mới chịu yên mà đi ngủ. Rồi đến sáng anh lại có lịch làm việc từ sớm, đến chiều vẫn còn có show, muốn vắt kiệt anh thành cái xác khô mà.
Chị quản lí thấy tinh thần anh không tốt lắm, mới bảo anh tranh thủ vào phòng ngủ một tí, anh cũng ngoan ngoãn nghe theo, gì chứ không có việc gì hạnh phúc hơn việc ăn và ngủ nha.
__________Qua một lúc, trong phòng vang lên tiếng ồn ào, đánh thức người đang ngủ ngon lành trên sofa.
Nani lờ mờ hé mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến anh bị chói, nhăn nhó mà nhắm mắt lại. Bỗng nhiên anh lại không cảm nhận thấy nguồn ánh sáng nhứt mắt đó nữa, he hé mắt ra nhìn, có một bàn tay thon dài đang chắn trước mặt anh, bàn tay có chút quen quen nhỉ
- "Anh dậy rồi hả, còn một lúc nữa mới đến thời gian anh quay mà" - giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trênDụi mắt vài cái cho tỉnh táo, kéo bàn tay đang chắn ánh sáng cho anh xuống, quả nhiên là em người yêu. Cậu nhìn anh cười dịu dàng, mỗi lúc anh ngủ dậy, nếu ở bên cạnh cậu, thứ đầu tiên nhìn thấy đều là nụ cười ấy, nó chứa biết bao là dịu dàng cùng yêu chiều, như là tia nắng ấm áp rọi vào lòng người, bình yên đến lạ.
- "Sao đấy, anh ngủ đến ngốc rồi à, nhìn em mãi thế" - cậu đưa tay xoa mái tóc rối của anh, anh người yêu vẫn còn chưa tỉnh hẳn trông đáng yêu chết mất.
- "Người ta hay nói ngốc thường đi đôi với nhau đấy tên ngốc còn lại ạ" - anh xoay người sang bên trái, úp mặt vào cơ thể người kia, khoé miệng kéo lên nụ cười mỉm
Đầu anh hiện đang gối lên đùi cậu, mùi hương từ em người yêu cứ quẩn quanh chóp mũi, chẳng biết cậu kiếm đâu ra chiếc chăn bông đắp lên người anh, một tay cậu ôm lưng anh, tay còn lại thì xoa đầu, cảm giác thoải mái ấy khiến anh thật muốn tiếp tục chìm vào mộng đẹp
- "Ưmm thật muốn ngủ tiếp mà. Em xong việc rồi đến đây làm gì thế"- "Em ghé sang tìm người yêu em có được không, anh người yêu cứ như con nít ấy nên không yên tâm được đó"
- "Hứ em mới là con nít, hôm qua là ai nhõng nhẽo, quậy một trận đấy" - anh lườm cậu một cái, còn dám nói anh con nít cơ đấy
- "Rồi rồi, vậy anh người yêu 'người nhớn' đã ăn cái gì chưa? Lớn rồi mà không tự ăn uống đầy đủ thì có đáng bị ăn đòn không nè?" - cậu nghiêng đầu nhìn anh, biết chắc đáp án của người kia là chưa có gì bỏ bụng cả. Mặc dù anh người yêu là một foodboiz chính hiệu, có khi yêu đồ ăn còn hơn người yêu nữa, nhưng mà lúc thiếu ngủ thì anh sẽ chẳng buồn ăn gì cả, khiến cơ thể kiệt sức gấp mấy lần.
- "Thì...thì chưa, anh mệt mà nên không ăn nổi" - lí nhí đáp lời, cậu đã mấy lần nói anh về việc này rồi, bảo anh ráng phải lót dạ một chút tránh việc bị đau bao tử, nhưng đâu lại vào đấy.
Cậu đưa tay búng trán người kia, giận thật đấy nhưng cũng hết cách
- "Haizz, quả nhiên không cứng đầu thì không phải người yêu em. Đi, em đưa anh đi ăn, một lát nữa phải làm việc tiếp rồi, không ăn sẽ không có sức"Ăn uống xong xuôi, anh trở lại tiếp tục công việc, cậu ở lại đợi người kia tan làm rồi cùng nhau trở về nhà.
Mỗi ngày có vẻ đều như nhau, cùng nhau đi làm, xong lại cùng nhau trở về, guồng quay chỉ có thế nhưng lại chẳng khiến ta nhàm chán, bởi vì mỗi ngày ta lại yêu nhau thêm một chút, hiểu nhau thêm chút, và trân trọng nhau thêm nhiều chút.
-------------Xinh đẹp tuỵt zời 🥺 đúng là embe của p'Dew, con tym này chịu sao nổi đây 😭
Tui tự thấy mình năng suất quá đi, nên phải lặn sâu thoiii pái pai cả nhà iu 🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Short StoryNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.