14

2K 175 9
                                    

Dew hôm nay có công việc đến chiều sau đó lại có cuộc hẹn với bạn, vì thế mà về đến nhà đã là tối muộn. Đèn trong nhà đã tắt hết, có vẻ như anh người yêu đã đi ngủ rồi, cậu cũng không bật đèn lên, trực tiếp đi đến phòng ngủ, nhưng mà có gì đó không đúng....cửa phòng ngủ không mở ra được!!

Cậu cố gắng mở cửa vài lần nhưng đều không được, đi đến mở đèn trong nhà lên thì mới phát hiện...trên sofa sao lại xuất hiện thêm cái gối và cái chăn thế này? Cậu cảm giác có điềm không lành rồi nha, mở điện thoại lên toan gọi cho anh người yêu thì một dòng tin nhắn được gửi đến, là tin nhắn từ Nani "Chúc mừng bạn đã quay vào ô ngủ cùng sofa, buổi tối vui vẻ", sau đó là thông báo cậu không thể gửi tin nhắn vì anh đã block cậu rồi.
Cậu đang rối tung rối mù lên, chẳng biết đã làm gì mà khiến anh người yêu giận đến thế này.

Trăng hôm nay sáng đẹp vô cùng, gió thổi nhè nhẹ mát mẻ, 2 đứa con - 1 chó 1 mèo cậu nuôi - ôm nhau ngủ ngon lành trong ổ nhỏ, kế bên cảnh đẹp đó, là một người con trai thân cao m9, đang co rút trên chiếc sofa nhỏ, trằn trọc mãi chẳng ngủ được vì mất đi cục bông nhỏ ôm trong lòng mỗi tối. Dew thật khóc không ra nước mắt mà.
___________

Đến nửa đêm, cửa phòng ngủ mới mở ra, Nani khẽ bước ra ngoài tiến lại chỗ sofa. Anh giận dỗi cho người ta ngủ ở ngoài, cứ nghĩ bản thân sẽ ngủ ngon nhưng mà cảm giác thiếu thiếu không tài nào khiến anh nhắm mắt nổi.

Lăn qua lộn lại một lúc trên chiếc giường lớn, mùi hương nhè nhẹ của người kia còn đọng lại cứ mãi làm phiền đến anh, khiến cho tâm trí bứt rứt mà nhớ đến vòng tay ấm áp dễ chịu kia. Cuối cùng, vẫn là...mở cửa ra xem xét một chút a.

Nhẹ nhàng bước đến bên sofa, Nani thật muốn đá một cái cho người kia rớt xuống đất luôn, bản thân mình giận xong lại chẳng ngủ được, còn phải xuống nước mở cửa, mà người kia lại ở đây ngủ ngon thế chứ, coi có tức không.

Anh hậm hực tính quay bước vào phòng, nào ngờ một cánh tay vươn ra bất ngờ kéo người anh lại, cả cơ thể mất đà mà rơi xuống người cậu, hai tay cậu cũng nhanh chóng ôm người lại, không cho cơ hội chạy mất. Dew vẫn chưa ngủ được, đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ vì sao lại bị giận thì cậu nghe được tiếng mở cửa khe khẽ, tâm trạng có chút vui vẻ nha, anh người yêu vẫn là có chút lương tâm, không vứt bỏ cậu ngủ sofa thật. Nhưng cậu giả vờ nhắm mắt ngủ, muốn xem thử anh sẽ làm gì.

Một người được ôm, một nguời ôm được người vào lòng, tâm trạng đều thỏa mãn mấy phần. Nhưng mà Nani vẫn còn đang giận, đâu thể dễ dãi như thế được

- "Buông ra" - anh lạnh giọng nói, tay chân cũng cựa quậy thoát ra

- "Không buông" - cậu ôm càng chặt hơn, hai chân cũng vòng qua kẹp người lại, không để anh quậy nữa

- "Đi mà ôm em gái lúc chiều em ôm ấy" - giọng anh càng nói càng lên cao, có chút nghẹn lại rồi

- "Em gái? Ôm?" - cậu lẩm bẩm, ngẫm nghĩ lại một chút, sau đó như nhớ ra gì đó, cười cười muốn trêu anh - "Ồ người yêu em ghen đó à?"

- "Ghen gì, ai ghen, buông ra, đi ôm người ta đi"

- "Thế em đi nhé?"
Lần này anh lại chẳng đáp trả. Cậu đợi một lúc thấy anh vẫn không nói gì, cúi xuống xem thì thấy anh cắn chặt môi, mắt đã muốn đỏ lên rồi. Thôi xong, cậu trêu anh hơi quá rồi

- "A em trêu anh thôi, không có em gái nào cả, ngoan đừng khóc, không cắn nữa sẽ đau"

- "Thế đấy là ai"

- "Là bạn em thôi, là nam, chúng nó bày trò quậy phá thôi" - cậu vừa nói vừa đưa tay xoa lấy môi anh, môi bị anh cắn chặt đến muốn rách cả rồi

Nani cuối cùng cũng hơi hé môi ra, không cắn môi nữa, 'phập' đổi mục tiêu sang cắn tay em người yêu. Anh đem hết giận dỗi nãy giờ ra mà cắn vào tay cậu, cho chừa tội dám trêu anh.

Cậu đột nhiên bị cắn, có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn lên liền thấy anh cũng đang nhìn cậu, đôi mắt hơi ửng đỏ, miệng vẫn đang cắn tay cậu, sao có thể đáng yêu đến vậy chứ.

- "Người yêu em đáng yêu như vậy, thì sao em có người khác được chứ" - cậu nhẹ nhàng xoa lên cái đầu nhỏ hay nghĩ linh tinh của anh, anh cũng không phản ứng, chỉ hừ nhẹ rồi dụi đầu vào tay cậu, có chút thoải mái nha

- "Trễ rồi, đi ngủ thôi nào, ngày mai được nghỉ em đưa anh đi chơi nhé"

- "Ừmm" - anh gật gật đầu, vòng tay qua ôm vào cổ, đầu tựa vào ngực cậu, tùy ý để người yêu bế vào phòng, anh thật sự buồn ngủ lắm rồi

Dew cũng vui vẻ bế người vào phòng, cậu rất thích anh dựa dẫm bám dính lấy mình. Đặt lên trán anh nụ hôn cho người yên tâm chìm vào giấc ngủ, cậu cũng ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng, từ từ thở đều.

Anh và em, chẳng biết tự khi nào, đều đã trở thành liều thuốc an thần của nhau.

[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ