58 ❗

1.2K 99 9
                                    

Bởi vì bộ ảnh lần này là của Vogue Singapore, mà lần gần nhất Nani ở SG chỉ có đợt ShootingStar nên tui sẽ lấy bối cảnh đợt đó nhé.

À mọi người nhìn tấm ảnh trên cũng biết nó sẽ theo hướng gì rồi he, nên tự cảnh báo bản thân trc khi đọc đi ná =))))))
---------------

- "Nani, sáng mai em sẽ có một buổi chụp hình sớm với tạp chí để kịp chuyến bay buổi chiếu về Thái. Nên tối nay nhớ ngủ sớm nhé." - p'Som tranh thủ kiểm tra lịch và dặn dò trước khi trở về phòng mình.

- "Dạ, em biết rồi."

Anh đóng cửa phòng sau khi tiễn chị về, ngay sau đó là thả người rơi xuống giường. Bởi vì show diễn kết thúc đã khá trễ, anh và Win đều đang không khoẻ cộng thêm có việc sớm vào sáng hôm sau nên cả nhóm bọn họ chẳng có dịp dạo quanh một vòng ở đây, Nani liền tiu nghỉu, chán nản mà lăn qua lộn lại trên giường.

Dew bước ra từ phòng tắm, trên tóc trùm một chiếc khăn tùy tiện lau khô. Cậu đứng bên giường nhìn người kia lăn lộn mấy vòng, trên mặt đều viết hai chữ buồn bực, không nhịn được hỏi

- "Anh sao thế? Đói sao?"

- "Anh không đói. Anh chán, không thể dạo một vòng ở đây mà sáng mai anh còn phải chụp hình từ sớm."

Nói tới đây không nhịn được lại thở dài một tiếng, Nani úp mặt vào gối, tiếp tục một tràng tiếng kêu than vãn. Mãi tới khi nghe thấy tiếng người kia cười, anh mới ngẩng đầu lên, tặng cho một cái liếc sắc lẹm và tiếng hừ lạnh.

- "Thôi nào. Không đi được lần này thì lần sau sẽ đi, được không? Lần sau anh muốn chơi bao nhiêu cũng được."

Nghe vậy, anh mới chịu nguôi ngoai, nhích người sang một chút, chừa chỗ cho cậu.

- "Ngày mai anh không ở cùng, em đi chơi với hai người kia hửm?"

- "Không, ngày mai em có việc rồi."

- "Làm gì thế?"

- "Làm trợ lý của ngài Hirunkit, được không?"

Cậu nói xong thì nhìn anh, đôi con ngươi đen láy xoáy sâu vào mắt người đối diện không cho người ta cơ hội từ chối.

- "Anh không thuê nổi em đâu, không đủ tiền trả tiền lương cho em."

- "Anh không cần lo không trả nổi, trả bằng anh là đủ."

Cậu cười cười, choàng tay ôm lấy anh kéo vào lòng. Anh hơi rúc vào người bên cạnh, mặc cậu muốn ôm như nào cũng được, vậy mà trên mặt lại bày ra vẻ 'chê'

- "Nhiều quá rồi. Anh không cần nữa, anh có quản lý rồi."

- "Không cần không được, quyết định vậy đi. Trễ rồi, đi ngủ thôi."

Cậu vươn tay tắt đèn, kéo chăn cẩn thận bọc người kia lại.

- "Sáng mai em sẽ gọi anh. Ngủ ngon."

Dew cúi đầu, đặt lên trán người thương một nụ hôn nhẹ, chỉ nghe người kia mấp máy môi

- "Ngủ ngon."
____________

Buổi chụp hình diễn ra khá suông sẻ, trang phục không có vấn đề, và em người yêu cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ anh. Nhưng chỉ là Nani nghĩ thế, cho đến khi anh nhận bộ quần áo cuối cùng.

[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ