- "NANI" - cậu trừng mắt nhìn người ngồi phía đối diện, khiến người kia đang có ý định đứng lên liền ngoan ngoãn ngồi thụp xuống ghế - "Anh tính đi đâu hử?"
- "Anh ăn xong rồi thì ra ngoài chứ" - anh lí nhí đáp lại người kia, mắt cũng lảng tránh đi nơi khác.
- "Anh có chắc là anh 'ăn' không? Anh mới ngồi vào bàn từ 5 phút trước thôi đó" - cậu khoanh tay lại, nhướng mày nhìn người kia, bộ dạng bây giờ như cảnh phụ huynh dạy bảo con cái.
Anh im lặng không đáp, đầu nhỏ cúi xuống trốn tránh, bởi vì cậu nói không sai, vừa ngồi vào bàn, ăn được vài miếng thì anh đã buông đũa.
Khó trách được tại sao Dew lại tức giận như thế. Chẳng phải anh người yêu bị bệnh, mệt nên bỏ ăn gì cả, mà là do anh đòi giảm cân. Người đã ốm như thế mà còn muốn giảm cân nữa, anh muốn biến thành bộ xương di động chắc.
- "Ngoan ngoãn ăn đi, anh đừng mong giảm cân tiếp, xuống thêm miếng nào nữa thì anh biết tay em." - cậu nhanh chóng bỏ vào bát của anh một đống đồ ăn, bắt người kia ăn hết. Cục bông cậu chăm bao lâu mới được một tí da thịt, chẳng lẽ giờ công sức cậu đổ sông đổ bể, mơ cũng đừng mơ nhé.
Anh nhìn trong bát mới chớp mắt mà đã đầy đồ ăn, môi liền bĩu ra, giận dỗi mà nhìn người kia. Cậu cũng chẳng vừa mà nhìn lại anh đầy vẻ thách thức.
Cứ thế mà cuộc đấu mắt vô nghĩa kéo dài vài phút. Thấy có nhìn nữa cũng vô ích, anh lấy chân đá vào chân người kia một cái cho bỏ tức, sau đó cuối đầu, chọt chọt vào miếng thịt trong bát, bắt đầu 'cuộc trò chuyện' của mình
- "Nè, tao không có muốn làm mày đau đâu, mày cũng không muốn phải chui vào bụng tao, nên là mày chạy qua chỗ khác đi còn kịp đó."
- "Hoặc là nó chui vào bụng anh, hoặc là anh chui vào bụng em, anh chọn đi" - câu nói đều đều vang lên nhưng thành công khiến người đối diện im bặt, nhanh tay bỏ miếng thịt vào miệng.
Cảm tưởng như nếu miếng thịt đó là cậu, anh sẽ ra sức nhai cho bỏ tức, em người yêu xấu xa chỉ biết bắt nạt anh là giỏi. Cuối cùng, vẫn là phải ăn hết dưới sự giám sát của người kia, kế hoạch của anh coi như bỏ.
Giải quyết xong xuôi, anh chống hai tay lên bàn, ép hai bên mặt khiến môi nhỏ chu ra, nhìn người ngồi phía bên kia như muốn hỏi "em vừa lòng rồi chứ"
Cậu nhìn thấy cũng chỉ biết phì cười, trẻ con lại dỗi rồi
- "Chẳng phải bình thường đồ ăn đối với anh là tình yêu sao, sao bây giờ ăn lại như đau khổ thế hả"- "Em cũng biết anh là đang giảm cân, mà còn bắt anh ăn thêm, em muốn chọc anh cắn em phải không" - anh vừa nói xong liền làm hành động cắn một cái vào không khí, khiến người kia cười còn nhiều hơn
- "Sao lại muốn giảm cân nữa, anh cũng đâu phải là quá cân đâu"
- "Thì đẹp trai hơn nè, mặc đồ sẽ đẹp hơn nè, với cả....đóng cặp với ai kia phù hợp hơn" - nói đến đây hai tai anh đã đỏ ửng cả lên, lan xuống cả gò má, ngại ngùng mà quay đi chỗ khác
Cậu không ngờ rằng anh lại nghĩ như thế, trong lòng vừa thấy vui lại vừa xót. Đi đến phía bên anh, chạm nhẹ vào mặt anh để anh quay sang, rồi nhẹ nhàng thì thầm
- "Không cần, dù là dáng vẻ nào thì cũng đều hợp cả, dù ra sao thì đều yêu cả, anh đừng nghĩ nhiều nữa nhé"- "Ừmm anh biết rồi" - ngượng ngùng mà úp mặt vào vai cậu, qua một lúc anh lại ngẩng lên, thắc mắc mà hỏi - "Nhưng mà tại sao lần nào em cũng cho anh ăn nhiều như thế hả, em có thuyết âm mưu gì đúng không? Muốn nuôi anh béo rồi bán anh hay gì?"
Cậu cười một lúc, sau đó đứng lên cách một khoảng với anh rồi mới nói
- "Đúng là có thuyết âm mưu, nhưng không phải bán anh, mà là nuôi anh béo rồi em sẽ không phải tốn sức suốt ngày lo người yêu bị cướp đi nữa" - sau đó là co giò bỏ chạy- "Yaaa Dew Jirawat, em đứng lại đó cho anh, em có tin ra sofa ngủ không hả!!!"
------------
Đáng ra là chap này on air vào mấy hôm trước rồi, mà lúc đang viết giữa chừng cái tui chán chán lên Tóp Tóp lướt :)
Giải trí thì không thấy, mà thấy mấy má khùng khùng đi lôi chuyện của anh bé ra nói :) bực hết cả mình, cái không thèm viết nữa luôn.
Xin hãy cho em đu OTP yên bình điiiii❗🙏
CHÊ NHIỀU
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Short StoryNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.