- "Alo, người bạn gọi hiện không thèm nói chuyện với bạn đâu"
Nani đang lăn lộn trên giường nghịch điện thoại thì màn hình hiện lên thông báo ''Bro chung nhà' đang gọi đến', anh hừ vài tiếng, cố tình để người kia đợi một lúc mới chịu bắt máy.Trong chốc lát máy ảnh đã được kết nối, nhưng mà thay vì là khuôn mặt của anh người yêu hiện lên thì cậu lại chỉ thấy được cái trần nhà, anh thật sự là không thèm nói chuyện với cậu luôn đó hả.
- "Ơ sao lại không thèm nói chuyện với em, ai lại ngu ngốc chọc vào ổ kiến lửa rồi hử"
- "Này!! Em nói ai là ổ kiến lửa hả, em có tin là em có nhà mà không được vào không hử?" - anh vừa nghe thấy cậu ghẹo gan liền quay điện thoại sang, trừng mắt cảnh cáo. Người ta đã khó chịu thì chớ, còn chọc ghẹo cho được, em người yêu bị ngứa đòn phải không.
- "A thôi thôi em sai rồi, không chọc ghẹo anh nữa. Rồi có chuyện gì kể em nghe cái nào" - cậu thấy anh đã chịu nhìn mình liền cười cười cầu hoà, cậu mà chọc tiếp có khi nóc nhà sẽ cho ở ngoài đường thật chứ chẳng đùa.
- "Bởi vì có người không đi được nên là chỉ có 3 người đi tập cho concert thôi đó, nhưng 3 người đi mà tưởng chỉ có 2 người thôi à, anh tàng hình mất tiêu rồi. Anh được tặng cho một đống cơm chó luôn, không cần ăn cơm nữa" - đang thao thao bất tuyệt kể chuyện uất ức cho em người yêu nghe, anh lại từ bên phía điện thoại cậu truyền tới tiếng kêu cậu, có vẻ là bị gọi đi làm gì đó rồi
- "Thôi, không nói nữa, anh đi tắm đây" - dứt câu anh liền tắt điện thoại để em người yêu không phải khó xử, thở dài một hơi rồi đứng lên đi vào phòng tắm.
__________Vừa ra khỏi phòng tắm, chuông cửa lại đúng lúc kêu lên. Anh vội lau sơ qua tóc rồi tiến đến mở cửa.
Cầm trên tay phần đồ ăn được giao đến nhưng chẳng phải bản thân đặt, anh nghĩ nghĩ một chút có lẽ là do em người yêu đặt, trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc. Những gì anh nói, anh kể, cậu luôn lắng nghe dù là cái gì đó rất xàm xí, chú ý đến từng điều dù là nhỏ nhặt nhất.
Anh cầm lấy chiếc điện thoại, muốn gọi cho người kia nhưng lại do dự, sợ rằng cậu đang có việc nên thôi, nhắn tin vậy.
Dòng tin nhắn đang soạn dở, cuộc gọi lại đến, là cậu. Anh nhanh chóng bắt máy, có vẻ cậu đã được nghỉ rồi
- "Em xong việc rồi hả?"- "Ừm em xong rồi, đã về phòng rồi. Anh nhận được đồ ăn rồi phải không, mau ăn đi nhé, đừng mệt mà bỏ bữa"
- "Anh nhận rồi, bây giờ ăn đây, em ăn chung với anh điii, ăn một mình buồn lắm"
- "Ừm, em ở đây, anh mau ăn đi kẻo nguội hết đó" - cậu nhìn chiếc má hơi phồng lên làm nũng của anh chỉ muốn véo một cái, tiếc là bây giờ không được.
Cả hai cứ thế trò chuyện qua điện thoại, một người vui vẻ ăn tối, một người nhìn người còn lại ăn mà vui theo.
- "Công việc còn nhiều không, bao giờ em về?"
- "Công việc sắp xong rồi, có thể ngày mốt là em về. Sao thế, anh nhớ em rồi hả" - lại muốn chọc anh người yêu nữa rồi
- "Nhớ, nhớ quà em mua về cho anh á, mong quà lắm rồi nè"
Cậu cũng chỉ biết cười bất lực với anh người yêu của mình thôi
- "Rồi rồi sẽ có quà mà. Trễ rồi đó, anh mau đi ngủ đi"- "Anh biết rồi, ngủ đây. Em nhớ về sớm đó, anh...nhớ em rồi" - anh vùi mặt vào gối, che đi hai quả đào vừa xuất hiện trên má
- "Ngoan, em sẽ về sớm, em cũng nhớ anh"
------------Tui viết càng ngày càng đi xuống zị 🥲 chán tui quá đi
Btw, lên tìm đồng bọn nè, có ai đu event này hong 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Short StoryNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.