Giờ cảnh báo đàng hoàng gòi nha, yếu tim cẩn thận =))
__________Bầu trời Bangkok hôm nay thật âm u, cả bầu trời xám xịt, màn mưa trắng xoá phủ kín mọi nơi, khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo.
Và có vẻ như, một thứ gì đó, cũng đã nguội lạnh...
- "Anh đã mệt chưa?"
Không có hồi âm, chỉ còn lại tiếng hít khí nặng nề, như chuẩn bị tâm lí cho lời nói đau lòng sắp phát ra
- "Thời gian chúng ta bên nhau, bao lâu rồi nhỉ? Em chẳng nhớ nổi nữa, vì mình đã có rất nhiều thời gian bên nhau, quá nhiều kỉ niệm. Nhưng mà anh à, bên cạnh đó em cũng có cả sự mệt mỏi. Mỗi ngày trôi qua, nó đều tăng lên, em phải gồng mình để chịu đựng nó, nhưng rồi đến một ngày, em chẳng còn sức để chống lại nó nữa rồi."
- "Mình dừng lại nha anh"
Cuối cùng, câu nói ấy vẫn xảy ra. Lời nói như xé nát tâm can người đối diện, được chính người lúc trước hứa hẹn, thề thốt đủ điều nói ra.
Tình yêu tan vỡ, kỉ niệm nát tan, lệ rơi trên mi, trái tim bị bóp nghẹt nhưng người kia nào có hay hoặc nếu biết, cũng còn đâu tình yêu mà thương xót, mà đau lòng.
Bangkok mưa, một ngày mưa tầm tã, trắng xoá, che phủ mọi thứ - kể cả tương lai của chúng ta, chỉ còn lại anh, chẳng còn chúng ta.
__________ Hết gòi__________
Bấm tắt đi màn hình ti vi trước mặt, Dew cảm thấy người bên cạnh đã run lên đôi chút. Nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, quả nhiên cậu không đoán sai.
Đôi con ngươi xinh đẹp mọi ngày, giờ đây bị bao phủ bởi một tầng nước mắt, ánh mắt vui vẻ tinh nghịch thường thấy giờ đây chùng xuống, đầu mũi ửng đỏ cả lên vì cố kiềm không để nước mắt rơi xuống.
Lau đi nước mắt của anh, đặt một nụ hôn lên mí mắt, cậu thật sự rất sợ khi thấy nước mắt anh rơi. Người trong lòng mình thương yêu hết mực, lại rơi nước mắt như thế, đau lòng lắm, chua xót lắm.
- "Ngoan nào. Sao anh lại khóc, đó chỉ là phim thôi anh."
- "Ưm hức nó buồn quá, anh không kiềm được" - giọng nói của anh như vỡ ra theo dòng cảm xúc, nghẹn ngào cất tiếng.
- "Không sao, có em ở đây rồi"
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, ngón tay dịu dàng xoa dưới mí mắt ửng đỏ, thuận tiện trượt xuống, vuốt lên gò má nhỏ, an ủi anh người yêu mít ướt. Anh cũng nương theo bàn tay ấm áp kia, tựa đầu lên đó, nhắm mắt lại, đáy lòng dâng lên một cỗ an tâm lạ thường. Nani bâng quơ hỏi
- "Em...em có bao giờ thấy mệt mỏi không?"
Dew trầm ngâm một lúc, nghiêm túc suy nghĩ mà trả lời anh
- "Sẽ có đôi lúc sự mệt mỏi ập đến bất chợt, ai cũng như thế thôi anh, mệt mỏi ai mà chẳng có. Khi đó em sẽ dừng lại, nhưng không phải dừng lại chuyện chúng ta, mà dừng lại để nạp năng lượng, để sau đó em cùng anh bước tiếp."
Nụ cười và ánh mắt cậu trao anh, nó quá đỗi ôn nhu và dịu dàng, mỗi khi anh có nỗi bất an, chính hai thứ đó là liều thuốc cho anh, bởi vì nó luôn vẹn nguyên như thế kể từ ngày cậu ngỏ lời yêu cho đến bây giờ.
Anh ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào vai người kia, anh sắp cảm động đến khóc lần nữa rồi đây. Cậu vui vẻ ôm lại anh, xoa lấy mái tóc thơm mềm trên vai
- "Được rồi em bé mít ướt, nín khóc thôi, em dẫn anh đi ăn"
- "Em bé cái gì hả, mít ướt cái gì hả, em nói lại anh nghe coi" - anh thả người kia ra, dụi dụi mắt rồi đánh vào vai cậu, dám gọi anh là 'em bé mít ướt' luôn cơ đấy.
- "Ấy ấy em gọi sai, đừng đánh nữa mà"
- "Hai chai sữa dâu" - anh ngừng lại không đánh cậu nữa, một tay xoè ra, một tay giơ hai ngón tay ra trước mặt người kia, đòi 'đồ hối lộ'
'chụt' cậu không nhịn được mà hôn một cái vào môi của cái đồ đáng yêu trước mặt
- "Được rồi, mua chất đầy cả tủ lạnh cho anh luôn"
-------------Chồi ôi hôm nay OTP đi coi concert chung ha, ngồi chung ha 🤭 biết em thích lắm hong
Tui có vài lời cần gửi đến cậu Sương là đi hãy nhìn đường đi anh :')) lo nhìn rồi nói chuyện với p'Na mà vấp mém sấp mặt luôn vậy đó hả anh =)))
Ò mà mấy nay không biết có vụ gì mà trên Twitter có má nào lấy tấm ảnh F4 xong che mặt Nani đi :) cọc zcl mấy bà ơi, cục embe cưng muốn chết mà nỡ nào làm vậy. Không thương thì thôi để tui thương, mắc gì làm chuyện nghiệp vl.
Không sợ gì chỉ sợ Na buồn :'((
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Short StoryNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.