Hôm nay là 1/6 quốc tế thiếu nhi, vì vậy ở lớp của Dew và Nani tổ chức một chuyến đi chơi cho các bạn nhỏ. Bọn trẻ con được đến khu vui chơi, thích chí vô cùng, cả bọn kéo nhau chơi hết trò này đến trò khác, rất vui vẻ.
Sau khi đã oanh tạc gần hết các trò ở khu vui chơi, bọn chúng tiến đến điểm cuối cùng
- "Còn một trò cuối cùng thôi mọi người, đến rồi!"
Hiện ra trước mặt bọn trẻ là một ngôi nhà âm u, những cái cây trước nhà đều trụi lá, những tiếng la hét thất thanh vọng ra từ bên trong, không khí vô cùng quỷ dịCả đám con nít nhìn thấy thì có chút sợ xen lẫn phấn khích, bọn chúng xì xầm to nhỏ một lúc rồi quyết định cả đám sẽ nắm tay cùng đi vào, nhưng mà có một đứa bé nãy giờ đứng im phăng phắc, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đáng sợ đó, mặt cắt sắp không còn giọt máu. Một đứa nhóc gần đó quay sang thấy bạn mình như vậy, liền hỏi
- "Nani, cậu sao thế? Chẳng lẽ cậu sợ à? Nếu sợ vậy cậu ở bên ngoài cũng được"- "Ai..ai bảo tớ sợ, tớ..tớ không sợ trời, không sợ đất nhé" - nhưng mà ngôi nhà đó thì không phải trời cũng không phải đất huhu. Tuy Nani rất sợ mấy thứ quỷ dị nhưng mà nếu nói ra sẽ mất mặt lắm, đành phải cắn răng mà bước theo mấy đứa bạn.
Bọn nhóc vừa bước vào trong, một luồng không khí lạnh liền ập vào người, đồng thời các âm thanh lạ cũng vang lên. Càng đi vào bên trong càng tối, ánh sáng đã không còn rõ ràng nữa, Nani bước đi rất khó khăn, một phần vì tối không thể nhìn được đường đi, một phần vì bé đã sợ muốn xỉu rồi.
Loay hoay một lúc để tìm kiếm đám bạn, nhưng bé lại chẳng tìm thấy một ai, mà càng lúc bé càng thấy rợn sóng lưng, tâm trí trở nên hoang mang vô cùng, vội ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối, thút thít gọi mọi người nhưng lại chẳng có ai đáp lại cậu.Một lúc sau, có một tiếng giày vang lên, hướng tới chỗ cậu bé đang bó gối ngồi khóc. Cậu bé nghe thấy tiếng động, vội ngẩng đầu lên tìm kiếm, nhưng vừa thấy người liền khóc to hơn.
Người đi lại là một anh nhân viên làm trong ngôi nhà ma này, anh thấy cậu bé ngồi đó khóc nãy giờ tính đi tới dẫn cậu ra nhưng lại quên mất bản thân vẫn đang còn hoá trang, vì vậy mà 'thành công' doạ ma bé tới khóc ngất luôn
Còn ở phía bên này, nhóc Dew đi một hồi thì không thấy đứa nhóc kia đâu, quay đầu tìm kiếm thì chỉ thấy một màu tối thui, cho đến khi cả đám ra ngoài hết rồi, cậu vẫn không nhìn thấy cái thân lùn tịt kia, hỏi mọi người cũng không ai nhìn thấy. Cậu đoán chắc người kia vẫn còn mắc kẹt bên trong nhà ma, liền vội chạy vào bên trong tìm người.
Quả nhiên như Dew đoán, Nani vẫn còn ở bên trong ngôi nhà, cậu nhóc đi vào một lúc liền nghe thấy tiếng hét toáng lên sau đó là một tràng khóc không ngừng. Dew vội chạy theo tiếng khóc kia, đến nơi liền thấy Nani đang co rụt cả người ôm lấy chân mà khóc, nhân viên đứng gần đó cố gắng dỗ dành nhưng cũng không dám tiến lại gần, vì mỗi lần lại gần là cậu nhóc kia khóc càng lớn hơn, thiệt khổ quá mà.
Dew chạy tới chỗ Nani, vòng tay nhỏ qua ôm lấy người đang run rẫy kia dỗ dành
- "Nani à, là tớ Dew này, đừng khóc nữa, không sao rồi"- "Hức hức ma kìa, cứu tớ đi, tớ sợ lắm hức hức huhu" - Nani nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền đưa tay ra ôm lấy người kia, vừa nói vừa khóc nước mắt tèm nhem trên mặt
- "Không sao rồi, có tớ đây rồi, con ma sẽ không làm gì cậu đâu, đi thôi, tớ cõng cậu ra ngoài nhé"
Dew xoay người lại, đưa lưng về phía Nani cho cậu nhóc leo lên, Nani cũng ngoan ngoãn trèo lên, úp mặt vào lưng người kia, chẳng dám hé mắt nhìn lên, tay ôm lấy cổ siết chặt như sợ sẽ bị bỏ lại lần nữa.
Ra đến bên ngoài, Dew quay đầu nhìn, đứa nhóc trên lưng vẫn còn nhắm chặt mắt úp mặt vào lưng cậu, cậu thật sự rất muốn cười, chẳng hiểu đứa nhóc kia sợ cái gì, trong đó toàn là đồ giả, cậu đi đến sắp chán ngấy rồi, vậy mà cái đồ lùn tịt này lại sợ đến khóc không thấy mặt mũi đâu. Nhưng mà nói muốn cười thế thôi, chứ khi Dew thấy nhóc kia khóc đến thế, thật sự là rối như tơ vò, lo lắng vô cùng.
- "Ra ngoài rồi, cậu mở mắt ra được rồi"
Lúc này Nani mới dám ngẩng mặt lên, từ từ mở ra đôi mắt sưng húp. Dew thả cậu ngồi trên một cái ghế đá, đưa tay lau đi nước mắt tèm lem trên mặt
- "Khóc xấu xí quá đi mà"- "Này kệ tớ nhá, ai mượn cậu nhìn"
- "Sao lúc nãy cậu không hung dữ như thế với con ma đó đi, ra đây cái đanh đá với tớ, tớ vừa giúp cậu đấy nhé" - Dew vừa lau nước mắt xong liền véo lấy mặt người kia. Lúc Dew mới gặp Nani, Nani vô cùng ít nói, hiền lành, nhưng mà chơi chung một thời gian, trở nên thân thiết, thì Dew mới tự hỏi lại, cái vẻ hiền lành lúc đầu đi đâu rồi thế? Nhưng mà chỉ riêng với Dew thì Nani mới đanh đá vậy mới ngộ.
Thấy người kia không thèm trả lời lại nữa, Dew cũng không nói nữa, cậu cũng quen rồi. Cậu nhìn quanh tìm kiếm đám bạn một lúc cũng chẳng thấy ai, chắc là tụi nó lại kéo nhau đi đâu chơi rồi, cái đám ham chơi đó, chán hổng buồn nói nữa.
- "Đi thôi, dẫn cậu đi rửa mặt, mặt mũi cứ như con mèo ấy"
Nani lại chẳng đáp, cứ nhìn xuống chân mãi, mặt cũng bí xị ra.
- "Cậu sao thế?" - thấy bạn chẳng thèm nói lại, Dew cúi xuống ngang tầm mắt người kia, dò hỏi
- "Lúc nãy ngồi lâu quá, chân tê hết rồi, đau họng khát nước nữa" - mặt cậu đã xị xuống như bánh bao chiều luôn rồiDew thật dở khóc dở cười mà, không hiểu cậu va trúng cái cục nợ gì đây, nhưng mà cậu cũng không thấy phiền hà gì, nhóc lùn đó dễ thương vậy mà. Thở dài một hơi rồi quay người lại lần nữa, hạ thấp lưng về phía người kia
- "Leo lên đi, rửa mặt xong sẽ mua nước cho cậu"Nani liền leo lên lưng người kia, vòng tay qua ôm cổ, cười hì hì vui vẻ
- "Tớ còn đói nữa, muốn ăn bánh, ăn kem"
- "Bộ cậu là heo hả, ăn nhiều thế" - Dew vừa nói xong, Nani ở phía sau liền siết chặt cổ Dew, buông lời hâm doạ
- "Cậu nói gì, muốn chết hả, cho nói lại lần nữa"- "Rồi rồi, cậu muốn ăn gì cũng được, tớ xin thua"
Sau đó cả hai ăn uống đến là no, xong rồi cậu nhóc cao hơn vẫn phải tiếp tục cõng cậu nhóc thấp hơn ra đến xe đi về.
Bởi vì là cậu, bởi vì cậu muốn, tớ sẽ chiều theo, bởi vì là thích.
-----------
Hưởng ứng quốc tế thiếu nhi nên cũng hoá thiếu nhi luôn ạ =))))Mà sự kiện hồi tối của mấy anh nhà nhiều ke quá, tui high muốn bay đi luôn dị đó, dính quá là dính nha 🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Short StoryNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.