51

1K 89 9
                                    

- "P'Na, đi ngủ thôi anh"

- "Một lúc nữa đi, anh đang chơi game"

- "Được rồi, vậy anh chơi một lúc nữa thôi đó"
__________

- "P'Na, anh chơi xong chưa?"

- "Ừmm một lúc nữa, sắp hết ván rồi"

Cậu đành thở dài, quay lại vào phòng.
__________

- "P'Na"

- "Anh chơi thêm một ván nữa nha"

- "Không chơi nữa, đi ngủ nhanh"

Cậu với tay giật lấy điện thoại của anh, thoát giao diện trò chơi, tắt máy, bỏ vào túi quần.

Anh nhìn điện thoại trong tay phút chốc bị cướp mất, trong lòng liền dấy lên bực bội, đứng phắt dậy trừng mắt nhìn người kia.

- "Em!"

- "Bây giờ đã là 1h sáng rồi anh còn muốn chơi đến bao giờ nữa?"

Cậu chau mày nhìn anh, trong ánh mắt chẳng còn chút dịu dàng mọi khi, chỉ còn sự tức giận và nghiêm khắc. Nó khiến anh ngỡ ngàng đôi chút, bởi vì chưa bao giờ cậu dùng ánh mắt đó mà nhìn anh, càng khiến anh trở nên rấm rứt, bực bội.

Quay người đi một mạch vào phòng, chùm chăn kín người, anh không muốn ở đó đôi co với cậu rồi nhìn vào ánh mắt xa lạ kia nữa, như có một áp lực vô hình khi đối diện với nó, bức người căng thẳng.

Tiếng đóng cửa vang lên. Nửa giường còn lại lún xuống. Có vẻ đêm nay sẽ không có cánh tay vòng qua eo ôm anh rồi, bởi vì phía sau lưng anh chỉ cảm thấy một khoảng trống lạnh ngắt.

Chẳng ai nói câu nào nữa

Tĩnh mịch

Lặng thinh.

---------------

Âm thanh nghe được trong nhà của hai người mấy ngày vừa qua chỉ có tiếng lạch cạch của đồ dùng, hoạ may nếu có tiếng nói chuyện thì chắc là từ ti vi phát ra.

Đúng rồi, hai người là đang chiến tranh lạnh đó.

Anh cứ nghĩ ba cái trò con nít như giận nhau rồi chiến tranh lạnh sẽ chẳng xảy ra với mình đâu vì cả hai đã lớn đến chừng này rồi, bên nhau bao lâu rồi mà còn có thể nông cạn như thế sao. Nhưng thì ra anh và cậu cũng chẳng lớn được bao nhiêu.

Nhưng không thể để tình trạng này tiếp tục được nữa, nếu một trong hai không ai chịu mở lời trước thì tình cảnh này sẽ còn kéo dài và có nguy cơ sứt mẻ. Nên anh quyết định sẽ mở lời trước vậy, những lúc thế này không thể trẻ con được. 

- "Dew, nói chuyện rõ ràng với anh đi"

- "Được, anh nói đi"

- "Tại sao hôm đó em lại gắt gỏng với anh như vậy?"

- "Vậy tại sao anh lại tức giận bỏ đi mà không nói rõ với em?"

- "Anh giận vì em đã chẳng nói câu nào mà giật phăng đi điện thoại của anh. Anh chẳng để ý đến thời gian nên mới muốn chơi tiếp, em có thể nhắc anh mà, anh có phải là người vô lí đâu chứ."

Cậu im lặng lắng nghe, tay to vuốt trên khuôn mặt điển trai nay lại mang thêm vài phần mệt mỏi, dịu giọng nói

- "Em xin lỗi, em nghĩ rằng mình đã quá nuông chiều anh nên anh sai mà còn giận dỗi ngược lại. Hôm đó em cũng không nên gắt gỏng với anh."

- "Anh cũng có phần không đúng, đáng ra anh nên quan tâm đến em, gần đây công việc của em đã chất cao như núi mà còn phải để ý đến anh" - ngón tay anh xoa xoa phần bọng mắt đã có dấu hiệu thiếu ngủ của người kia, xót xa, đau lòng chứ.

- "Vậy huề nhé, không giận nhau nữa" - cậu nắm lấy bàn tay ở trên mặt mình, đặt vào lòng bàn tay của người kia một cái hôn nhẹ - "Có thể ôm anh ngủ rồi, mấy hôm rồi thật sự rất khó ngủ"

Anh rụt tay lại, quàng qua vai ôm cổ người kia, môi nhỏ đáp tại trán cậu trai kia, như dỗ dành vỗ về.

- "Vậy đi ngủ thôi, nhớ ôm chặt vào đấy"
-------------

Lâu lâu phải cho Na 'người nhớn' hơn thôi, chứ ko lại quên mất người ta lớn tuổi hơn cậu Sương mất 🥲

Ừm thì Wattpad ko thông báo + hai anh nhà lặn mất tăm -> tui quên mất bộ truyện của mình luôn 😭

[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ