Anh lại bệnh nữa rồi.
Ánh mắt cậu từ sau cánh gà vẫn luôn dõi theo anh trên sân khấu. Sức khoẻ của anh vốn dĩ đã không tốt, gần đây lịch trình lại dày đặc khiến cho người kia chẳng được nghỉ ngơi.
Cậu biết hiện tại anh đang rất mệt, sắc mặt không hề tốt, thế nhưng 'Best Life' vẫn được anh cố gắng biểu diễn, thân ảnh nhỏ đó vẫn đong đưa, nhảy theo điệu nhạc.
Phần biểu diễn kết thúc, anh chạy vào bên trong, cậu đã đứng chờ sẵn ở bậc cầu thang, chỉ có thể ôm vội anh một cái, dúi vào tay người kia chai nước rồi nhanh chóng đi ra sân khấu, bắt đầu phần biểu diễn của mình.
_________Kết thúc buổi concert, trở lại phòng nghỉ, Nani mệt mỏi thả người lên ghế, đầu tựa ra sau.
Hôm nay quả thật anh rất mệt, cơn cảm cúm kéo dài mấy ngày vẫn chưa khỏi khiến anh rất khó chịu. Mặc dù đã cố gắng giữ trạng thái tốt nhất trong thời gian diễn ra concert nhưng anh vẫn cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Cảm giác áy náy cứ day dứt trong lòng, nó thôi thúc anh phải gửi một lời xin lỗi tới những người hâm mộ của mình.
Dòng trạng thái vừa hoàn tất, phía bên cạnh anh đã có người ngồi xuống, là Dew. Cậu liếc nhìn bài viết anh vừa đăng, chẳng nói chẳng rằng chỉ dịch người ra một chút rồi nhẹ nhàng kéo người kia dựa vào người mình, cướp lấy điện thoại anh cầm trên tay mà tắt đi.
- "Anh mệt lắm phải không."
- "Anh làm không tốt, đúng không?" - giọng nói ủ rũ cất lên cùng với đôi mắt cụp xuống, anh bé của cậu buồn mất rồi.
- "Anh đã làm rất tốt, rất giỏi. Anh cũng nghe thấy mọi người khen anh mà phải không. Còn rất đẹp trai nữa." - tay cậu xoa trên tóc anh. Tóc của anh mềm lắm, sờ vào rất thích, nên có thể nói đây là một trong những sở thích của cậu đối với anh người yêu.
Nghe tới việc được khen đẹp trai, người nào đó đã ngại ra mặt, quay đầu đi chỗ khác mà lén cười. Nhưng dễ gì mà cậu không thấy, cậu thấy hết đó. Anh người yêu của cậu cứ đáng yêu mãi thế nhỉ.
- "Ây da, mệt quá đi" - anh trượt người xuống, đầu đặt trên đùi cậu, bắt đầu bật chế độ 'diễn' - "Mệt như vậy phải làm sao đây ta, đau hết cả người luôn rồi."
- "Ồ nghiêm trọng vậy sao, vậy phải làm thế nào mới hết đau được đây nhỉ?" - cậu nhìn người nằm trong lòng mình bắt đầu kiếm cớ làm nũng, chỉ có thể cười trừ mà thuận theo
- "Làm sao nhỉ, chắc là bây giờ phải có cái gì đó ngon ngon bỏ vào bụng mới hết đau được." - tay anh xoa xoa trên bụng mình, người ta là đói rồi đó.
- "Vậy đi ăn nhé, lần trước đến đây em được giới thiệu vài chỗ ngon lắm, dẫn anh đi nhé?"
- "Được đó, đi ăn sẽ hết đau bụng. Nhưng mà một lát nữa nhé, anh nằm thêm một chút, nằm một chút mới hết đau đầu." - anh úp mặt vào trong người cậu, cả người như rúc lại thành một cục tròn tròn, trốn vào bên trong nơi vững chắc nhất.
- "Được, anh nằm bao lâu cũng được, nằm đã rồi em đưa anh đi ăn."
Vòng tay ôm lấy anh càng thêm siết chặt, ấm áp càng thêm nhiều, người đó vẫn luôn che chở cho anh như thế.
-------------Em bé bệnh mất rồi, nhưng em bé lại xin lỗi vì bản thân bị bệnh....😞
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngày
Short StoryNhững mẩu truyện nhỏ hằng ngày xoay quanh cuộc sống đôi ta, có lúc vui cũng có lúc buồn, cũng có lúc ghen tuông dỗi hờn, nhưng đôi ta đều trân trọng nó từng chút một vì đó là tình yêu của cả hai.