Chap 19

463 59 0
                                    

"A, sao cô đẩy tôi" Ngọc Thảo ngồi dưới đất căm thù nhìn Phương Anh.

"Ai bảo em hư, đáng đời" Phương Anh đứng một bên không xa nhìn Ngọc Thảo nói.

"Tôi không cẩn thận cũng không hư như em"

"Cô ......" Ngọc Thảo buồn bực muốn chết, lần nào cũng bị Phương Anh chiếm hết thượng phong, nàng tức giận nói không ra lời .

"Được rồi, mau ngồi dậy, trên đất lạnh" Phương Anh vừa nói bế Ngọc Thảo từ dưới đất lên.

Ngọc Thảo ngồi dưới đất, một cước đá vào trên mông cô, làm Phương Anh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xấp xuống , cô xoay người nhìn Ngọc Thảo "Em..."

"Tôi, tôi như thế nào a, mắng tôi, đánh tôi đi" Dáng vẻ Ngọc Thảo không sợ nhìn Phương Anh.

Phương Anh đi nhanh tới trước mặt Ngọc Thảo, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lúc này đột nhiên Ngọc Thảo lại sợ, cảm giác Phương Anh thật sẽ dùng một quyền đem mình đánh bay ra ngoài, nhưng nàng cũng không chịu thua, trợn to hai mắt nhìn Phương Anh.

"Cô ......"

Sau một giây, Phương Anh dùng nụ hôn ngăn lại đôi môi đang muốn nói chuyện của Ngọc Thảo, dùng sức hút lấy sự ngọt ngào của nàng, Phương Anh cạy mở hàm răng nàng, dùng đầu lưỡi mềm nóng khiêu khích đầu lưỡi Ngọc Thảo.....

Ngọc Thảo quên mất sợ hãi, đưa tay đặt trên bả vai Phương Anh, đòi hỏi nụ hôn triền miên hơn, lưỡi cùng lưỡi kịch liệt dây dưa nhau, tựa như muốn đem không khí của đối phương hoàn toàn cướp đi.

Ngọc Thảo tựa vào ngực Phương Anh dùng sức thở hào hển, chờ thoáng bình phục một ít mới ngẩng đầu nhìn Phương Anh, lấy tay chỉ chỉ vào mặt Phương Anh "Giận rồi hả?"

Phương Anh nhìn Ngọc Thảo không nói gì .

"Ghét, hẹp hòi " Ngọc Thảo vừa nói liền ôm cổ của Phương Anh bất ngờ "Moah" một tiếng, hôn thật mạnh lên mặt cô "Em đói bụng" Ngọc Thảo nhìn Phương Anh làm nũng nói.

"Ba"

"A"

Phương Anh đánh một cái lên mông Ngọc Thảo , ngay sau đó nàng quát to một tiếng "Tại sao đánh em"

"Em mới đánh tôi"

"Em chỉ hôn một cái, coi như huề nhau mà"

"Moah" một tiếng nữa, Phương Anh cũng in trên mặt Ngọc Thảo ấn ký riêng thuộc về cô.

"Lưu manh" Ngọc Thảo mắng.

"Em nói cái gì?" Phương Anh híp mắt nhìn Ngọc Thảo hỏi .

"Không có ... không có gì, chúng ta đi ăn gì có được không, em đói bụng" Ngọc Thảo vội vàng đi tới cửa thang máy.

Thang máy nối thẳng với nhà để xe, hai người đang đi tới chỗ đậu xe của Ngọc Thảo, nàng đột nhiên hỏi "Này?"

"Sao?" Phương Anh quay đầu nhìn Ngọc Thảo hỏi.

"Vừa rồi có giận em không?"

"Không có" Phương Anh lên tiếng phủ nhận nói.

"Vậy làm gì khí thế hung hăng nhìn em, em còn tưởng rằng Phanh muốn đánh em" Trong lòng Ngọc Thảo vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực nói.

[PhanhThỏ ver] Băng Và HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ