Phương Anh vẫn ở phòng họp cùng thảo luận thống nhất vấn đề với bộ phận dự toán công trình, Kiều Loan ngồi bên cạnh Trịnh tổng vẫn hay nhìn lén sang Phương Anh, cô cảm thấy càng nhìn Phương Anh càng hợp nhãn, càng nhìn thấy càng tuấn tú, cô nhịn không được liền vẽ một bức tranh lên sổ ghi chép của mình, nhìn tiểu Phương Anh mình mới vẽ xong Kiều Loan cảm thấy rất giống, bộ mặt lạnh lùng, quần áo được Kiều Loan đổi từ tây trang sang áo sơ mi, quần bò, thêm một đôi giày thoải mái, tiểu Phương Anh đáng yêu được tạo ra như vậy. Kiều Loan nhìn mãi không kiềm lòng được nên nở nụ cười.
"Khụ... khụ..." Trịnh tổng nhìn Kiều Loan bất mãn, chẳng những đầu óc để đâu đâu mà còn cười ngây ngô nữa, Trịnh tổng không thể không nhắc nhở cô.
Kiều Loan thấy mình vừa thất lễ thì vội đóng lại sổ ghi chép, làm ra vẻ như đang loay hoay đánh máy tính.
"Trịnh tổng, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi" Phương Anh nói với Trịnh tổng.
"Được rồi" Trịnh tổng liếc nhìn Kiều Loan một cái.
Phương Anh đi vào phòng trà pha cho mình một ly cà phê để nâng cao tinh thần hơn.
"Phương Anh" Kiều Loan thấy Phương Anh đi vào phòng trà nên cũng lặng lẽ đi theo.
Phương Anh quay lại nhìn hỏi "Chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ muốn gọi cô một tiếng"
Phương Anh vừa thấy Kiều Loan không có việc gì cần thì cũng nhanh tay pha cà phê.
"Phạm tổng" Kiều Loan lại gọi một tiếng nữa.
Lần này Phương Anh không quay đầu cũng không lên tiếng.
Kiều Loan đi đến trước mặt, nhìn Phương Anh hỏi "Phạm tổng, tôi gọi cô sao cô không trả lời?"
"Không phải cô nói không có chuyện gì sao?"
"Bây giờ thì có"
"Chuyện gì?" Phương Anh cảm thấy thật đau đầu.
"Phạm tổng, thứ bảy tuần này cô có rảnh không, tôi muốn đi dạo phố shopping, cô dẫn tôi đi được không, lần trước cô còn thiếu tôi một món quà, nếu tiện thì mời tôi ăn cơm đi. Lần trước tôi mời cô đi ăn trên phố rồi đó, cô nhớ không?" Kiều Loan nhanh đem chuyện Phương Anh đi công tác lần trước kể ra.
Phương Anh nghĩ nghĩ sau đó gật đầu "Được"
"Ok, vậy thứ bảy gặp nha, gặp ở cửa công ty đi, chỗ khác tôi không biết đường" Kiều Loan vui mừng nói.
"Uhm"
"Ngọc, Phương Anh đồng ý thứ bảy tuần này mời mình đi ăn cơm, còn dẫn mình đi dạo phố nữa" Kiều Loan vui mừng gọi điện thoại kể với Như Ngọc.
Kiều Loan quấy rầy người ta đến hết nước bọt, nói cho Như Ngọc biết người mà cô thích.
"Cậu thích Phạm tổng hả" Biểu tình Ngọc có chút cứng ngắc.
"Sao vậy?" Kiều Loan nghe Như Ngọc hỏi thì cảm thấy kỳ lạ.
"Không có gì, hy vọng cậu thổ lộ thành công nha" Như Ngọc cười nói, vốn dĩ cô định khuyên bỏ cuộc đi, Phương Anh là người lạnh lùng như vậy sẽ có tình cảm với cô sao? Nhưng sau đó thì nghĩ lại, chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, thử một lần cũng không sao, nói không chừng Phương Anh cũng thích Kiều Loan thì sao.