Chap 45

424 65 12
                                    

Đến khi Ngọc Thảo và Phương Anh chạy xe đến công ty thì đúng là có trễ một chút, nhưng Kiều Loan vẫn rất lịch sự đứng chờ mà không có gọi điện thúc giục. Phương Anh đem xe đậu vào gara sau đó cùng Ngọc Thảo đi vào.

Lúc Kiều Loan thấy Phương Anh đi về hướng của cô, cô phát hiện còn có một người nữa đi cùng, nhưng cô tự nói là có lẽ người kia đi cùng đường hoặc là ngang qua thôi, không cần phải để ý.

Khi Phương Anh và Ngọc Thảo đứng trước mặt Kiều Loan có cảm giác như từ trên cao vừa rơi xuống.

"Loan, đây là bạn tôi - Nguyễn Lê Ngọc Thảo, hôm nay chúng ta cùng đi dạo phố" Phương Anh giới thiệu "Ngọc Thảo, đây là người đã nhường đồng hồ cát lại cho chị mà chị đã kể với em..." Phương Anh chưa nói hết thì đã bị Ngọc Thảo cắt ngang.

"Kiều Loan phải không, hôm nay chúng ta phải đi mua sắm cho thỏa thích nha, cứ để Phương Anh đi theo phụ xách đồ là được" Ngọc Thảo ôm lấy tay Kiều Loan nói.

Kiều Loan có chút bối rối khi nhìn Ngọc Thảo, cô xấu hổ gật gật đầu. Ba người bắt đầu hướng tới phố mua sắm.

Trên đường đi, ba người cũng có nói cười thoải mái, nhưng chủ yếu chỉ có Ngọc Thảo là nói nhiều, còn Phương Anh và Kiều Loan chỉ phụ họa theo thôi.

"Chúng ta vào đây xem đi" Ngọc Thảo dẫn đầu đi vào một cửa hiệu nổi tiếng.

"Cái này, cái này, còn cái này nữa, gói lại dùm tôi" Vừa vào trong Ngọc Thảo đã bắt đầu càn quét cửa hiệu của người ta.

"Có cần mặc thử không thưa quý khách" Nhân viên trong cửa hiệu hỏi.

"Không cần, gói lại cho tôi là được" Ngọc Thảo vừa nói vừa tính tiền với nhân viên thu ngân bên ngoài.

Phương Anh giúp Ngọc Thảo cầm quần áo vừa mới mua. Kiều Loan nhìn hai người cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhìn qua thì giống như tình nhân, nhưng mà khi mua đồ thì Ngọc Thảo lại tự mình trả tiền, còn Phương Anh thì chỉ đứng một bên không nhúc nhích, xem ra quan hệ của hai người họ cũng không có đi quá xa? Vậy thì mình vẫn còn cơ hội? Kiều Loan vừa nghĩ vừa lấy di động gửi một tin nhắn cho Như Ngọc.

Chỉ ít phút sau Như Ngọc đã nhắn lại cho cô: Cạnh tranh công bằng. Mấy chữ này làm Kiều Loan rất có động lực, cô nhắn lại: Cảm ơn.

Bởi vì buổi sáng Ngọc Thảo và Phương Anh không có ăn gì hết cho nên đi một hồi thì đã chóng mặt hoa mắt "Phương Anh, Kiều Loan, chúng ta đi ăn đi, tôi đói sắp chết rồi" Ngọc Thảo ra vẻ tội nghiệp nói.

"Đi thôi, tôi cũng đói" Phương Anh nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Ngọc Thảo thì vội nói.

"Hai người chưa ăn cơm trưa sao?" Kiều Loan nhìn họ hỏi.

"Chưa" Cả hai cùng trả lời.

Kiều Loan thấy hai người cùng nhau trả lời liền cảm nhận có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói được cảm giác là gì "Phía trước có cửa hàng thức ăn nhanh, chúng ta tới đó ăn đi" Kiều Loan chỉ cửa hàng KFC cách đó không xa.

Vốn Ngọc Thảo không thích ăn loại đồ ăn độc hại này, nhưng nàng phóng tầm mắt nhìn quanh đây cũng không có chỗ nào để ăn, cho nên chỉ có thể đi theo Kiều Loan.

[PhanhThỏ ver] Băng Và HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ