Chap 54

368 60 2
                                    

"Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Này Ngọc Thảo, cậu nói thử xem cậu thích Phương Anh ở điểm nào?" Tiểu Vy kéo Mỹ Linh ngồi xuống hỏi Ngọc Thảo.

"Thích ở điểm nào à...Phương Anh đối xử với mình rất tốt"

"Đối xử với cậu tốt cậu liền thích hay sao, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, có rất nhiều người tốt với cậu, sao mình không thấy cậu thích bọn họ" Mỹ Linh không tin nói.

"Nói thế nào đây, tuy rằng bình thường cô ấy hay chế giễu mình, nhưng mà lời mình nói thì cô ấy lại nguyện ý lắng nghe, không giống như các cậu với mình, nói mới vài câu đã chán muốn đi rồi" Một bên Ngọc Thảo khen ngợi còn một bên thì trách mắng Mỹ Linh với Tiểu Vy.

"Đại tiểu thư, cậu đó, không nói thì thôi, đến khi nói thì liên miên không ngừng, không có thời gian quy định sẽ không chịu ngừng à" Mỹ Linh khoa trương nói.

"Cậu chết đi, có khoa trương như cậu nói đâu chứ" Ngọc Thảo khó chịu kêu lên.

"Cũng đúng, cậu không thấy bình thường Phương Anh rất ít nói sao, lắng nghe Ngọc Thảo nói có lẽ cũng là một loại hưởng thụ" Cuối cùng Tiểu Vy cũng hiểu được làm thế nào hai người này có thể ở chung.

"Hai người cậu ở nhà chỉ nghe được giọng của mình cậu thôi à, còn Phương Anh hoàn toàn không tiếng động nghe cậu chỉ thị?" Mỹ Linh nhìn Ngọc Thảo hỏi.

"Đại khái là vậy" Ngọc Thảo gật gật đầu nói.

Hai người Mỹ Linh và Tiểu Vy cố gắng tưởng tượng ra cảnh Ngọc Thảo và Phương Anh ở chung sẽ thế nào. Ngọc Thảo là người nói chuyện huyên thuyên không ngừng, Phương Anh thì lặng lẽ lắng nghe, nhưng mà Ngọc Thảo lại có một thói quen xấu là khi nói chuyện gặp phải chuyện gì thích thú hoặc kích động thì sẽ vỗ tay vỗ chân, tay chân loạn xạ, xem ra Phương Anh bị nàng hành không nhẹ, Mỹ Linh vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn xem tay chân Phương Anh có bị bầm chỗ nào không.

"Ăn được rồi" Phương Anh từ trong bếp nói vọng ra.

"Tới ngay, nào hai cậu, vào nếm thử tay nghề của cô ấy xem, rất tuyệt đó" Ngọc Thảo không phát hiện khi nàng nói lời này có bao nhiêu hạnh phúc trên mặt.

Tiểu Vy nhìn Mỹ Linh mỉm cười, xem ra Ngọc Thảo đã tìm được một nửa đích thực của mình.

Hôm nay Phương Anh làm cơm tây, thịt thăn bò và salad. Món đầu tiên là bánh mỳ nướng cùng với súp ốc sên của Pháp, bởi vì là ăn cơm gia đình nên không cầu kỳ như trong nhà hàng. Bọn họ ăn bánh mỳ nướng và súp xong liền không ngừng khen tay nghề của Phương Anh, xem ra sau này Ngọc Thảo sẽ được Phương Anh nuôi cho mập mạp ra.

"Oa, bò bít tết này làm ngon thật nha, thật là mềm ăn rất ngon" Thùy Tiên ngạc nhiên hét lớn.

"Vậy thì ăn nhiều một chút" Phương Anh vẫn lạnh nhạt nói.

"Phương Anh, ngày thường khi cùng Ngọc Thảo một chỗ cô cũng lạnh lùng như vậy sao?" Thùy Tiên xấu xa hỏi, người sáng suốt sẽ biết cô có ý gì.

"Nếu cô thấy ngon thì lo ăn cho nhiều vào" Ngọc Thảo cầm một đĩa salad đặt trước mắt Thùy Tiên để cô có thể lo ăn mà ít nói lại một chút. May mà Thùy Tiên không hỏi tới khi Phương Anh trên giường với nàng sẽ có bộ dạng gì thì có mà chết à.

[PhanhThỏ ver] Băng Và HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ