Trước kia Ngọc Thảo cảm thấy Phương Anh không đẹp gì mấy, chỉ có thể nói là nhìn được mắt một chút. Nhưng lúc này càng nhìn thì nàng càng cảm thấy Phương Anh đẹp gấp mười lần trước kia, lạnh lùng nhưng mà làm nàng điên đảo.
Phương Anh đứng đó không nhúc nhích nhìn Ngọc Thảo, những thứ khác không thể nào hấp dẫn được sự chú ý của cô.
Lúc này trong mắt Phương Anh chỉ có một mình Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo cảm thấy tính tình Phương Anh làm nàng rất an tâm, Phương Anh không giống như Thùy Tiên vui vẻ hoạt bát, con gái phụ nữ gì nhìn thấy đều muốn sáp tới gần. Thái độ Phương Anh lãnh đạm, vẻ mặt lạnh lùng, bình thường những cô gái sẽ không dám tới gần, chỉ có những kẻ không sợ chết mới dám, nàng nhìn mấy cô gái trước mặt đi tới chỗ Phương Anh đưa đẩy, thật vô cùng bất mãn, vị trí bên cạnh Phương Anh là của một mình nàng.
Vì thế nàng đi tới gần Phương Anh, không ít người cũng nghĩ nàng tới mê hoặc Phương Anh, mấy cô gái không cam chịu yếu thế tiếp tục khiêu khích, Ngọc Thảo vội ôm chầm lấy cánh tay Phương Anh kéo cô đi khỏi chỗ đó. Mấy cô gái đứng phía sau đều tức giận nhìn Ngọc Thảo, họ dùng ngôn ngữ khó nghe chửi sau lưng nàng.
Chờ đến khi Ngọc Thảo kéo Phương Anh về công ty thì mới yên tâm thở phào "Em thật hối hận để chị ăn mặc như vậy đến đón em"
Phương Anh nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của Ngọc Thảo thì thỏa mãn, làm ra vẻ khiêu gợi nói "Hẳn là sau này chị không nên để em mua quần áo thế này cho chị mặc"
Ngọc Thảo thấy Phương Anh giả vờ hai tay ôm chặt cổ áo nàng liền bật cười.
"Khi nào có thể đi?" Phương Anh ôm Ngọc Thảo nhẹ giọng hỏi. Đã hơn tám giờ, Ngọc Thảo vẫn chưa ăn cơm chiều, điều này làm Phương Anh thật đau lòng.
"Rất nhanh, chờ bọn họ dọn dẹp hết thì có thể đi" Ngọc Thảo vừa hưởng thụ Phương Anh ôm ấp vừa nói.
"Buổi tối em muốn ăn gì?"
"Em muốn tới quán lẩu lần trước ăn, được không?" Ngọc Thảo làm nũng nói.
"Được" Phương Anh cưng chìu hôn lên mặt nàng.
Chờ công nhân đem mọi thứ trong triễn lãm dọn dẹp xong thì đã chín giờ, hai người mang bụng đói đi tới quán lẩu, tuy rằng đã hơn chín giờ nhưng trong quán vẫn ồn ào đông khách.
Cả hai rất đói bụng, ngồi xuống liền gọi đồ ăn, hoàn toàn không chú ý đến một cặp mắt sắc bén đang nhìn nhất cử nhất động của họ,
Buồi chiều Phương Anh cấp Kim Duyên bộ mặt lạnh lùng làm việc, sau đó Kim Duyên về nhà, cô về tới nhà liền nhận được điện thoại.
"Duyên, buổi tối có thể cùng đi ăn với anh không?" Gin dùng âm thanh ôn nhu như trước nói chuyện với Kim Duyên.
"Không đi, không có tâm trạng" Tất cả tức giận của Kim Duyên đều phát tiết lên người Gin.
"Sao vậy Duyên, có phải công việc làm em không vui hay không?"
"Không, anh thật phiền, tôi cúp máy đây" Kim Duyên nói xong liền cúp điện thoại.