"Lần trước con và bạn con về quê" bác Sáu chỉ chỉ Phương Anh nói tiếp :"Bạn con cho bác một số điện thoại nói khi nào bà ngoại xảy ra chuyện gì thì gọi vào số ấy. Sáng hôm qua, hơn mười giờ nhưng bác vẫn chưa thấy ngoại con ra khỏi nhà, ngày thường thì sáu giờ đã thấy bà ra trước cửa làm việc lặt vặt, bác thấy lạ nên mới vào nhà xem, không ngờ bà lại ngất xỉu trên mặt đất, bác vội đưa bà đến trạm y tế trong trấn, con cũng biết là chỗ đó không có đủ thiết bị y tế, khả năng của bác sĩ cũng có hạn, căn bản là không làm gì được, sau đó bác mới nhớ lại là bạn con có cho chú số điện thoại , chú liền gọi vào số đó"
"Nói rõ địa chỉ" Người tiếp điện thoại cũng không nói họ là ai thì đã lập tức cho xe tới.
"Từ chỗ này đến trấn còn rất xa, người nhận điện thoại muốn bác đưa điện thoại cho bác sĩ ở trạm xá trong trấn nghe, sau đó tình huống của bà được kể lại rõ ràng, người kia mới nói rõ thao tác cấp cứu cụ thể cho bà ngoại, đến nửa đêm thì người nhận điện thoại tới, bởi vì quãng đường xa cho nên khi đến nơi họ còn mang theo rất nhiều dụng cụ và thuốc men để cấp cứu cho bà, sau đó đưa bà tới đây" bác Sáu vừa lau nước mắt vừa nói.
Ngọc Thảo quay đầu lại nhìn nhìn Phương Anh, nếu không có Phương Anh cẩn thận sắp xếp chỉ sợ là ngay cả gặp mặt bà lần cuối nàng cũng không có cơ hội.
"Phanh, cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị" Ngọc Thảo ôm Phương Anh nghẹn ngào nói.
"Ngốc quá, cảm ơn cái gì, bà của em cũng là bà chị, đó là chuyện chị phải làm"
"Tất cả đã chuấn bị hết, lúc nào cũng có thể xuất phát" Nam Khánh đứng trước cửa nói.
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo: "Chúng ta phải đi thôi, đến nhà bà rất xa"
Phương Anh cố ý chuẩn bị một chiếc Bentley đầy đủ tiện nghi Arnage Mulliner. Bởi vì phải đi một đoạn đường rất dài, xe Bentley rộng rãi có thể làm Ngọc Thảo ngồi thoải mái một chút.
Lần đầu tiên bác Sáu nhìn thấy một chiếc xe sang trọng như vậy, mở to hai mắt không dám lên ngồi.
"Bác Sáu làm phiền bác ngồi ở chỗ phó lái" Phương Anh nhẹ giọng nói.
"Ờ..ờ, không sao, không sao" bác Sáu nghe Phương Anh nói vậy thì vội lên xe ngồi, ngồi vào rồi thì ông lại sờ chỗ này một chút chỗ kia một chút, thứ gì cũng làm ông cảm thấy tò mò. Bác Sáu nhìn sang tài xế, hắn mặc tây trang màu đen, mang kính đen, trên cổ còn có vết thương, làm người khác không rét mà run, ông lập tức rụt cổ sợ hãi ngồi yên.
Phương Anh mở cửa xe sau để Ngọc Thảo vào.
"Bà ngoại đâu? Em muốn ngồi chung với bà" Ngọc Thảo đứng bên ngoài cửa xe nói.
"Bà ngoại ở xe phía sau, bởi vì đã đặt bà vào quan tài cho nên chỉ có thể đi bằng xe tang, xe đó chỉ có hai chỗ, chị sắp xếp hai người tài xế thay phiên nhau chạy, như thế sẽ nhanh về đến nơi hơn, chúng ta ngồi xe này được không?" Phương Anh ôn nhu hỏi.
Ngọc Thảo thấy Phương Anh sắp xếp đâu vào đấy như vậy nàng cũng không có lý do gì phản đối, gật gật đầu ngồi vào trong xe, hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi bệnh viện.