Lúc Thùy Linh cởi áo Ngọc Thảo ra, cô phát hiện dáng người Ngọc Thảo có thể làm cho người khác phải phun máu, điều này cũng làm Thùy Linh có chút xao động. Nhưng mà nữ nhân bên cạnh Thùy Linh có ai mà dáng người không nóng bỏng đâu? Vậy cô xao động là vì cái gì? Có thật là vì thân thể của Ngọc Thảo hay không?
Sáng hôm sau, Thùy Linh thấy Ngọc Thảo còn ngủ say nên không gọi nàng dậy, cô để lại số điện thoại rồi rời đi. Thât ra hôm đó tâm tình Thùy Linh cũng có chút nặng nề, cô mới uống nhiều rượu như vậy, nhìn thấy Ngọc Thảo trên giường thì trong lòng cô liền cảm thấy thật nhẹ nhõm, không biết vì sao lại như vậy.
Đêm nay khi Thùy Linh lái xe bên ngoài thì liền nhìn thấy xe thể thao của Ngọc Thảo, tuy rằng Thùy Linh chỉ thấy qua xe của Ngọc Thảo có hai lần, nhưng mà loại xe thể thao sang trọng và hiếm thấy này thì vốn không nhiều, huống chi là xe màu đỏ nữa, Thùy Linh dám chắc đó là xe của Ngọc Thảo. Vì thế cô liền dừng xe lại nhìn nhìn, trong xe không có ai, cô cảm thấy mình cũng không có chuyện gì gấp nên xuống xe xem thử.
Quả nhiên không hề chờ lâu liền có người đi tới, chờ người kia đến gần lại ngoài ý muốn của cô, không phải là Ngọc Thảo mà lại là Phương Anh. Thùy Linh nhìn Phương Anh, nhận ra Phương Anh đã sớm nhìn thấy cô, nhưng mà vẫn giữ bộ dạng không quan tâm đi lại gần xe của Ngọc Thảo.
"Phạm tổng, cô hẳn là không có nghèo túng đến nỗi phải mượn xe của Ngọc Thảo chạy chứ?" Thùy Linh trêu chọc Phương Anh.
Phương Anh nhìn Thùy Linh không lên tiếng nhưng cũng không vào trong xe, hai người cứ như vậy đối diện nhau.
"Phạm tổng, nhìn cô muốn ngồi vào xe của Ngọc Thảo vậy chắc là sáng sớm cũng đã chạm qua cô ấy rồi chứ, khi cởi quần áo ra rồi, có phải là cô ấy rất điên cuồng không?" Thùy Linh vẫn đùa giỡn với Phương Anh.
Khi Thùy Linh nói ra lời này cô biết chắc chắn Phương Anh sẽ động thủ, cho nên sớm chuẩn bị tránh đi nắm đấm của Phương Anh. Thùy Linh nâng tay trái bảo vệ mặt, miễn cưỡng chặn quyền cước của Phương Anh. Đáng tiếc Thùy Linh không dự tính là Phương Anh sẽ nổi giận như vậy, Phương Anh bắt lấy tay Thùy Linh, một tay còn lại đánh không ngừng vào bụng cô.
Thùy Linh biết Phương Anh rất giỏi võ nên cô nhanh chóng phòng thủ, tránh đi những đòn tấn công của Phương Anh.
Nắm đấm của Phương Anh thật mạnh, Thùy Linh lùi về phía sau muốn tránh nhưng vẫn bị Phương Anh đánh trúng.
Thùy Linh lảo đảo, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Cô nâng tay lau vết máu trên khóe miệng, trong lòng vô cùng khó chịu, vốn là cô chỉ muốn chọc giận Phương Anh chứ không nghĩ sẽ để bị cô ta đánh, nhưng không ngờ Phương Anh ra tay mạnh như vậy, trong lòng Thùy Linh cũng bắt đầu nóng lên.
"Họ Phạm, cô đừng không biết xấu hổ" Thùy Linh chỉ thẳng vào Phương Anh nói.
Ánh mắt Phương Anh sắc bén, không vì những lời khiêu khích của Thùy Linh mà để ý tới cô.
"Đúng là Ngọc Thảo có dáng người không chê chỗ nào được, thật là muốn đem cô ấy đặt dưới thân khi dễ một phen" Thùy Linh thấy Phương Anh không để ý tới mình thì lại bắt đầu khiếu khích nhẫn nại của Phương Anh.