"Không, không phải xin phép ở nhà với em sao?" Phương Anh nhìn Ngọc Thảo.
"Thật không, em còn nghĩ Phanh xin phép cho em nghỉ còn chị thì đi làm" Ngọc Thảo lập tức hưng phấn.
"Ngốc" Phương Anh nhéo má Ngọc Thảo nói "Chị tắm một chút, khi nảy nấu cơm cả người có chút bẩn"
"Đau" Ngọc Thảo đẩy đẩy tay Phương Anh ra "Mau đi đi"
Khi Phương Anh tắm xong đi ra thì thấy Ngọc Thảo ngồi xếp bằng trên sô pha, vui vẻ thích ý uống nước trái cây xem TV.
Ngọc Thảo nhìn thấy Phương Anh sảng khoải trong bộ đồ ở nhà thì vội vàng kêu lên "Lại đây ngồi với em, Phanh uống nước trái cây đi, ngon lắm"
Phương Anh chưa bao giờ uống nước trái cây nhưng bởi vì Ngọc Thảo thích cho nên cô mua để sẵn trong tủ lạnh, lúc đi siêu thị cô vẫn theo thói quen lấy nước trái cây bỏ vào giỏ.
Phương Anh ngồi bên cạnh Ngọc Thảo thấy nàng vui vẻ uống, cô cũng cao hứng đoạt lấy uống một ngụm. Thật ngọt, đó là cảm nghĩ đầu tiên khi Phương Anh uống nước trái cây.
"Uống thích không?"
"Rất ngọt" Phương Anh thành thật trả lời.
"Nước trái cây đương nhiên là ngọt rồi, em hỏi Phanh là có thích uống không"
"Rất thích" Chỉ cần là thứ Ngọc Thảo thích thì Phương Anh cũng không bài xích.
"Ngoan lắm" Ngọc Thảo vui vẻ vỗ vỗ mặt Phương Anh.
Phương Anh ôm chầm Ngọc Thảo nhẹ nhàng hỏi "Còn sợ không?"
Ngọc Thảo ngẩng đầu dậy nhìn Phương Anh, nàng đặt ly nước trái cây lên bàn sau đó ngồi khóa chân lên đùi Phương Anh, hai tay ôm cổ Phương Anh nói "Không sợ, em biết Phanh nhất định sẽ tới cứu em"
Phương Anh ôm ngang hông Ngọc Thảo để nàng ngồi sát với mình, cô ngẩng đầu nhìn Ngọc Thảo "Thảo tin chị có thể tìm được em sao?"
Ngọc Thảo vươn tay vuốt ve ánh mắt Phương Anh rồi đến chiếc mũi cao của cô, cuối cùng dừng lại trên môi. Phương Anh hé miệng ngậm lấy ngón tay nàng, vừa mút vào vừa liếm cắn ngón tay Ngọc Thảo.
Ngón tay bị khoang miệng ấm áp của Phương Anh vây quanh, đầu lưỡi đảo quanh kích thích dòng điện trong người nàng, Ngọc Thảo cảm thấy thân thể thật khác thường.
"Em tin Phanh, tin chắc chị có thể tìm được em" Ngọc Thảo vừa cảm thụ khoái cảm ở Phương Anh mang tới vừa trả lời.
Ngọc Thảo cảm thấy ngón tay trong miệng Phương Anh dị thường thoải mái, nàng cũng làm theo Phương Anh, kéo một ngón tay của cô đưa vào miệng liếm liếm, nhận thấy Phương Anh run rẫy, Ngọc Thảo mê ly nhìn Phương Anh mỉm cười.
Phương Anh hưởng thụ cảm giác từ đầu ngón tay mang đến, một bên nhìn ánh mắt và động tác của Ngọc Thảo, không biết là Ngọc Thảo có biết là nàng đang đùa với lửa không. Bởi vì Ngọc Thảo ngồi khóa trên đùi Phương Anh cho nên cao hơn một chút, lúc này ngang tầm mắt Phương Anh không phải là khuôn mặt Ngọc Thảo mà là hai khỏa mềm mại đầy đặn, thị giác cùng xúc giác đều bị cô làm rối loạn, Phương Anh có chút xấu xa, vuốt ve cái mông của Ngọc Thảo.
