Chờ đến khi ngồi vào trong xe, Ngọc Thảo mới bắt đầu chân chính khóc, khóc thút thít, một chiếc khăn tay lau cũng không hết nước mắt, sau đó lại dựa vào người Phương Anh, bao nhiêu nước mắt nước mũi các thứ cọ cọ trên áo cô. Chờ cho khóc thật mệt mõi rồi mới chịu nín, cô ngẩng đầu đòi Phương Anh lấy nước cho mình uống, uống nước xong thì nằm trong lòng Phương Anh ngủ thiếp đi. Dọc đường đi nàng chỉ uống một chút nước, gì cũng không chịu ăn làm Phương Anh vô cùng lo lắng.
"Thảo, Thảo có muốn ăn chút gì không?" Phương Anh nhỏ giọng hỏi.
Ngọc Thảo lắc lắc đầu, cọ cọ vào người Phương Anh tiếp tục ngủ. Phương Anh sờ trán cô, nguy rồi, sốt cao quá. Thì ra là sốt cao nên mới không muốn ăn gì hết, hiện tại mới rời nhà ga một chút, còn thật lâu mới về đến thành phố, Phương Anh không có biện pháp chỉ có thể lấy quần áo mặc vào thêm cho Ngọc Thảo để nàng có thể đổ mồ hôi mà bớt sốt.
Ngọc Thảo sốt cao đầu óc có chút mơ hồ, không biết lúc này là khi nào, nàng đột nhiên phát hiện Phương Anh không có bên cạnh, Ngọc Thảo hoảng hốt ngồi bật dậy tìm bốn phía xung quanh. Không phải mới vừa rồi còn ngồi trên xe đò sao, bây giờ đã lên xe lửa, Phương Anh đâu rồi? Nhất thời nàng mất phương hướng không biết phải làm thế nào.
Bà cô ngồi đối diện Ngọc Thảo thấy ánh mắt nàng hốt hoảng liền hảo tâm nói "Cô gái, tìm bạn trai sao, cậu ấy đi lấy nước ấm rồi, lập tức về, cô đừng nôn nóng quá"
Ngọc Thảo nhìn bà ấy nhất thời không biết bà ấy đang nói gì, nàng sốt ruột muốn đích thân đi tìm Phương Anh thì thấy cô cầm một cái ly nước thất lớn đi từ bên ngoài vào.
"Tỉnh rồi sao?"
"Đi đâu vậy?"
Hai người đồng thời hỏi nhau, một người là mang theo sự quan tâm trong lời nói, còn một người thì giống như làm nũng với người kia.
"Đi lấy nước ấm cho cô uống thuốc" Phương Anh vừa nói vừa đặt ly nước lên bàn. Sau đó xoay qua sờ trán Ngọc Thảo vẫn còn rất nóng, nếu tối nay không hết sốt thì sẽ đi bệnh viện.
"Lại đây, uống hết số thuốc này mau lên" Phương Anh cầm nước và thuốc đi tới trước mặt Ngọc Thảo.
"Nóng" Ngọc Thảo bĩu môi chỉ vào ly nước nói.
Phương Anh không ngừng lắc lắc ly nước làm cho nước nhanh nguội một chút. Vòng vo một hồi, cô uống thử một ngụm xem còn nóng hay không "Được rồi, không còn nóng nữa, uống nhanh lên"
Lúc này Ngọc Thảo mới cầm ly nước và thuốc hạ sốt uống vào.
"Ngủ một chút đi, khi nào tới tôi sẽ gọi" Phương Anh đắp chăn cho Ngọc Thảo xong vừa định đứng lên thì nàng đã kéo cô lại, nằm trên đùi cô, thoải mái cọ cọ cái đầu.
Phương Anh cưng chiều để cho Ngọc Thảo nằm trên chân mình, nhanh lấy chăn đắp kín cho nàng sau đó ôm bả vai Ngọc Thảo vỗ về làm cho nàng chìm vào giấy ngủ, Ngọc Thảo cũng thuận thế ôm thắt lưng Phương Anh nhắm mắt an tâm ngủ.
"Chàng trai cậu đối với bạn gái cũng thật tốt nha, hèn gì khi cậu đi thì cô ấy vô cùng khẩn trương muốn đi tìm cậu" Bà cô đối diện nhìn Phương Anh nói.
