Ngọc Thảo kêu lên, không nghĩ Phương Anh lại vì chút lợi nhỏ như thế mà chấp nhận ở chỗ này làm cường đạo, còn muốn chiếm nàng làm của riêng, điều này làm Ngọc Thảo khó mà chấp nhận.
Tên đàn ông to con nghe Phương Anh đòi chia cô bảy hắn ba nên vô cùng tức giân, nghĩ trong lòng rằng Phương Anh không để ai trong mắt nữa rồi, hắn thấy Phương Anh có chút tài lẻ cho nên mới muốn chiêu mộ, không ngờ tên tiểu tử này cũng lớn lối thật.
"Phương Anh, cô điên rồi, lại muốn đi giúp bọn cường đạo này" Ngọc Thảo hét to lên.
"Còn có cô nữa" Phương Anh nhìn Ngọc Thảo nói.
"Cái gì còn có tôi, cô muốn ở lại chỗ này cùng bọn cường đạo lêu lổng tôi không ngăn được cô, nhưng cô đừng đem tôi cùng bọn họ mà lẫn lộn"
Phương Anh làm bộ bắt đắc dĩ sửa lại tóc một chút nhìn Ngọc Thảo nói "Nơi này không tốt sau?"
"Tốt cái rắm"
"Haha, nữ nhân nóng tính này không hợp ngươi rồi tiểu tử, cứ theo đại ca... Đại ca giới thiệu cho ngươi vài em, đảm bảo dịu ngoan, phục vụ ngươi sướng đến chết mới thôi, haha"
Phương Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngọc Thảo, bỗng nhiên xuống xe cùng tên to con.
"Phương Anh " Ngọc Thảo không nhịn được kêu lên.
Phương Anh cũng không thèm nhìn tới cô, một mạch cùng tên kia xuống xe, ngoài xe trời đã tối, ở trên xe căn bản không thấy được người bên ngoài, trong lòng Ngọc Thảo có chút gấp gáp, muốn xuống xe đuổi theo, nhưng lại nghĩ đến Phương Anh mặt tê liệt kia, nàng đi tới chỗ nhân viên bán vé xe thì dừng lại.
"Chạy xe nhanh lên đi" Trên xe đột nhiên có người hét lớn.
"Chạy cái đầu anh, bạn tôi còn chưa lên xe" Ngọc Thảo quay đầu lại hướng người nói chuyện kêu lên.
"Tên tiểu tử đó và bọn cường đạo đi rồi, sẽ không quay lại nữa đâu, chúng ta đi nhanh đi" Lại có người từ sau se la lên.
Tài xế và nhân viên bán vé cũng nhìn Ngọc Thảo, lúc này nàng không biết nên làm gì, nàng không muốn bỏ lại Phương Anh, nhưng nàng cũng không biết Phương Anh sẽ trở lại hay không "đợi thêm 5' nữa, đợi thêm 5' có được hay không" Ngọc Thảo nhìn hướng tài xế nói.
"Không được đợi, đợi bọn chúng tới giật tiền nữa sao"
"Lúc nảy sao không thấy mấy người lớn tiếng, bây giờ lại phóng rắm" Ngọc Thảo không nhịn được nói.
Người kia nghe Ngọc Thảo nói cũng không trả lời lại, mọi người im lặng, tài xế cũng kiên nhẫn chờ thêm 5' nữa.
5' trôi qua Phương Anh vẫn không quay lại, ai cũng không dám xuống xe, không biết bên ngoài tình huống thế nào. Ngọc Thảo không nhịn được muốn xuống xe xem một chút, nhân viên bán vé xe kéo nàng lại "Đừng xuống xe, nơi này hẻo lánh, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì có mà bỏ mạng chỗ này"
Ngọc Thảo nghe vậy càng lo lắng cho Phương Anh hơn, sợ cô xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám xuống xe, chỉ có thể ở cửa xe hét lớn "Phương Anh, Phương Anh, cô nghe được tôi thì trả lời một tiếng"