Phương Anh và Ngọc Thảo đi tới bệnh viện, trong phòng cấp cứu vị nữ bác sỹ trẻ tuổi nhìn thấy Phương Anh bị phỏng thành như vậy mà còn bình tĩnh ngồi an ủi bạn gái làm cô có cái nhìn khác hẳn đối với Phương Anh.
"Bị phỏng bởi thứ gì vậy?" Vị nữ bác sỹ phân tán sự chú ý của Phương Anh khi dùng cồn sát khuẩn cho cô.
"Là nồi lẩu đang sôi" Ngọc Thảo thấy Phương Anh vẫn không phản ứng, nàng vội đáp lời bác sỹ kia.
Nữ bác sỹ thấy Phương Anh từ đầu chí cuối chỉ nhìn một mình bạn gái, đối với những lời của mình thì không hề để vào mắt, nữ bác sỹ cảm thấy Phương Anh thật ngạo mạn, vì thế động tác trên tay cũng thô lỗ hơn.
Phương Anh hơi cau mày, Ngọc Thảo nhìn thấy liền vô cùng đau lòng. Nàng nhẹ nhàng dùng tay vuốt hai hàng chân mày đang cau lại của Phương Anh ôn nhu hỏi "Có phải rất đau không?"
Phương Anh thấy Ngọc Thảo đau lòng vì mình, cô liền bày ra một bộ mặt thoải mái làm Ngọc Thảo an tâm, một bàn tay còn lại nắm chặt tay Ngọc Thảo không ngừng xoa bóp làm cho nàng thả lỏng.
Nữ bác sỹ thấy cả hai như vậy thì có loại cảm giác không nói thành lời.
Nữ bác sỹ giúp Phương Anh sát trùng vết phỏng, thoa thuốc rồi băng bó lại. "Nhớ kỹ đừng để chạm vào nước, cũng không được để đồ vật khác trúng vào, một ngày thay thuốc ba lần, hai tuần là có thể khôi phục" Nữ bác sỹ mở khẩu trang ra nói với Phương Anh.
Nữ bác sỹ cố ý nhìn lên tên bệnh nhân ở phòng cấp cứu, Phạm Ngọc Phương Anh, tên cũng giống như người, từ khi vào đây đến giờ vẫn chưa nói một câu nào, ngoại trừ "hừ" một tiếng khi bị mình mạnh tay, suốt quá trình chỉ chú ý cô gái bên cạnh, xem ra quan hệ hai người cũng không đơn giản. Nữ bác sỹ nhìn trong hồ sơ thì thấy Phương Anh là con gái, vì vậy dụng tâm kín đáo nhìn Phương Anh và Ngọc Thảo mỉm cười.
Phương Anh và Ngọc Thảo về đến nhà, Ngọc Thảo không nói câu nào, chỉ ôm chặt lấy Phương Anh không rời. Phương Anh biết Ngọc Thảo lo lắng cho cô, nhưng điều đó càng làm cô không thích, Phương Anh chỉ muốn người phụ nữ của mình thật vui vẻ, vô ưu vô lo sống bên cạnh cô.
"Thảo, nhìn chị này" Phương Anh dùng một tay nâng mặt Ngọc Thảo lên.
Ngọc Thảo nhìn Phương Anh, vẻ mặt xót xa cùng đau lòng, Ngọc Thảo một mực tự trách bản thân, tại vì nàng mà liên lụy Phương Anh, làm cho Phương Anh bị thương.
Phương Anh biết rõ Ngọc Thảo đang nghĩ gì "Em đừng tự trách mình nữa, bảo hộ em là việc chị phải làm, còn nhớ lúc trước chị đã từng nói gì không? Những khi em gặp chuyện chị sẽ luôn bên cạnh em" Phương Anh ôn nhu nhìn Ngọc Thảo nói.
Ngọc Thảo thấy Phương Anh không những không giận nàng mà còn an ủi nàng, Ngọc Thảo liền nhào vào lòng cô khóc nức nỡ "Phanh, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy, em là đứa con gái thích gây chuyện, ngoại trừ bà ngoại thì chị là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy" Ngọc Thảo vừa khóc vừa lớn tiếng nói với Phương Anh.
"Đồ ngốc" Phương Anh cưng chìu ôm Ngọc Thảo vào trong ngực, để cho nàng khóc thỏa thích.
Đợi đến khi Ngọc Thảo khóc thật mệt thì nàng mới chịu nín, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói "Phanh, em không cho phép chị rời khỏi em, có nghe không?" Nàng bá đạo tuyên bố.