Phương Anh nghe Tiểu Vy nói mới biết Ngọc Thảo đi làm lại, nhưng cô không nhìn thấy nàng qua lại văn phòng trên tầng 25 nữa, Phương Anh đoán được hẳn là Ngọc Thảo ở dưới tầng 20, vì sao vậy? Là vì tránh mặt cô sao? Đầu óc cô tự hiện ra nguyên do, mặc dù cô đã cố khống chế mình không nghĩ tới. Vì sao Ngọc Thảo lại muốn tránh mặt cô, không lẽ nàng đã quên nàng từng hứa hẹn sẽ sống vĩnh viễn bên cạnh cô sao? Những ngày này, Phương Anh cảm giác tâm mình đau đến không còn chịu đựng được nữa, chẳng lẽ cô lại quay về làm con người như trước, độc lai độc vãng, đem tim mình khóa chặt lại? Phương Anh ngồi trên ghế nhắm chặt hai mắt rơi vào trầm tư...
Đổi công ty, đổi một hoàn cảnh khác, từ nay về sau không mở cửa lòng với bất kỳ người nào nữa, đây là suy nghĩ cuối cùng của Phương Anh.
Lúc Phương Anh mở mắt ra, bên ngoài đã là một mảnh tối đen, cô nhìn đồng hồ thì đã chín giờ tối, ngồi đây nghĩ ngợi, bất tri bất giác lại ngủ quên, Phương Anh lấy áo khoác mặc vào định ra về, mới phát hiện sau ghế bị ướt một khoảng, nước mắt vẫn còn dính trên đó.
Phương Anh dùng khăn nhẹ nhàng lau khô, cô lưu luyến sờ sờ ghế dựa, có thể hết tuần này cô cũng sẽ không còn ngồi ở đây.
"Phạm tổng, cô vẫn chưa về nữa à?" Phương Anh vừa bước ra khỏi văn phòng thì gặp Kiều Loan.
"Uh, bây giờ mới về" Phương Anh vừa nói vừa đi ngang qua Kiều Loan.
Kiều Loan ôm một chồng tài liệu trên tay, bởi vì mang giày cao gót nên trông cô rất chật vật, hơn nữa lúc Phương Anh đi ngang còn đụng trúng chồng tài liệu trên tay cô, Kiều Loan không đỡ kịp vì thế cả chồng tư liệu như sắp rơi xuống đất.
Vốn Phương Anh không muốn đỡ Kiều Loan, nhưng nghĩ lại bởi vì cô nên chồng tư liệu ấy mới đổ ngã, Phương Anh cầm túi xách đỡ lấy Kiều Loan. Cũng may là Kiều Loan lắc lư ngã nhào vào lòng Phương Anh, chứ không có ngã trên mặt đất.
Mấy ngày nay Ngọc Thảo vẫn một mực làm việc dưới tầng 20, trước đó nàng nghỉ phép cũng khá lâu nên hiện tại công việc dồn dập làm không kịp thở, mỗi ngày Ngọc Thảo dùng công việc để bản thân quên hết chuyện đau buồn, làm cho đến khuya mới chịu rời khỏi công ty. Ngọc Thảo ngẩng đầu nhìn thì thấy đã hơn chín giờ, cả công ty im ắng không một chút tiếng động. Cô đứng lên đi vào thang máy, thang máy từ từ chạy lên tầng 25, lúc thang máy mở cửa ra nàng liền nhìn thấy Phương Anh đang ôm Kiều Loan, tư thế nửa quỳ trên mặt đất. Thật ra chỉ cần nhìn thấy giấy tờ rơi đầy trên đất thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất tiếc người trong cuộc lại không sáng suốt như vậy, nhất là khi nhìn thấy người mình yêu, đầu óc càng không thể bình tĩnh suy nghĩ được.
Phương Anh và Kiều Loan đều giật mình khi nghe tiếng thang máy mở cửa, lúc cửa thang máy chậm rãi mở ra, Ngọc Thảo từ trong đó đi ra ngoài, Phương Anh và Kiều Loan càng kinh ngạc hơn.
Kiều Loan vội đứng lên muốn giải thích với Ngọc Thảo, nhưng càng gấp thì mọi chuyện càng rối, cô đứng lên nhưng không cẩn thận lại làm Phương Anh ngã xuống, cả người cô cũng ngã theo, nằm trong lòng cô ấy.
Ngọc Thảo nhìn hai người trước mặt, thật ra thì khi cùng đi dạo phố với Kiều Loan lần trước nàng đã nhìn ra được cô ấy thích Phương Anh, nhưng mà lúc đó bên cạnh Phương Anh còn có nàng cho nên mới không để ý đến cô ấy. Nhưng mà hiện tại, quan hệ hai người đã không thể cứu vãn được, như vậy sau này cô ấy cũng có lý do đường hoàng tiếp cận Phương Anh. Tuy rằng nàng thật rất có lỗi với Phương Anh, nhưng chính mắt nàng lại chứng kiến được cảnh như vậy trước mặt, Ngọc Thảo vẫn có chút không thể nào khống chế được bản thân, nàng không quay đầu lại nhìn, tiếp tục đi về văn phòng của mình phía trước.